Thay đồ xong, chúng tôi ra ngoài chọn nguyên liệu cho bữa tối.
Trên bàn ăn ngoài trời đã bày sẵn đồ ăn, mỗi người được chọn ba món.
Giang Dĩ Niên không biết tôi thích ăn gì, đứng nhìn bàn đồ ăn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là tôi chọn—hai món mặn, một món rau.
Vừa chọn xong, bên cạnh đã vang lên tiếng lòng đầy tiếc nuối của Lục Bảo Nhi:
【Hầy, mình cũng muốn ăn tôm to quá đi mất…】
Cô bé lại nhìn con tôm to bự trên đ ĩa của Giang Dĩ Niên, càng thêm buồn:
【Nhưng anh Giang Dĩ Niên hung dữ lắm, thôi bỏ đi…】
Đến lượt Lục Tuyết chọn món, cô ta chẳng thèm để ý gì đến Lục Bảo Nhi, thản nhiên chọn hai món rau và một quả trứng luộc.
Trước ánh mắt thắc mắc của các khách mời khác, cô ta mỉm cười giải thích:
“Tôi sắp vào đoàn phim rồi, dạo này đang giảm cân.”
Tôi lật cả mắt, rồi quay sang vẫy tay gọi Lục Bảo Nhi:
“Lục Bảo Nhi, lại đây ăn tôm với bọn mình nè!”
“Hả?” Cô bé ngạc nhiên nhìn tôi, trông có vẻ hơi bối rối.
Dù vừa rồi chúng tôi có chơi trốn tìm cùng nhau, nhưng trước đó cô bé từng gây khó dễ cho tôi, nên không ngờ tôi lại nhiệt tình như vậy.
Giang Dĩ Niên cũng nhìn tôi đầy thắc mắc.
Tôi chẳng buồn để ý họ, chạy lon ton đến kéo tay Lục Bảo Nhi, định dẫn cô bé qua chỗ mình.
Cô bé lo lắng nhìn về phía Lục Tuyết.
Tôi xoay đầu cô bé lại:
“Cậu sợ cô ta làm gì?”
Vịt Bay Lạc Bầy
Lục Bảo Nhi cuống quýt nói:
“Không phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tinh-giua-nhan-gian-phan-kich-di-co-gai/2703920/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.