Nửa tháng sau, Giang Dĩ Niên đưa tôi đến buổi hòa nhạc của Thiên Vương Lưu.
Lúc đầu tôi chỉ định ngồi dưới khán đài.
Dù sao thì người được mời hát cùng là anh Giang, không phải tôi.
Ai ngờ vừa đến nơi, Thiên Vương Lưu nhìn tôi đầy hiền hậu, còn nói:
“Cháu là Giang Dĩ Nhiên đúng không? Cháu thật sự dễ thương quá đi mất, chú là fan của cháu đấy.”
Tôi: “???”
Giang Dĩ Niên ưỡn n.g.ự.c kiêu ngạo:
“Tất nhiên rồi.”
Thế là tôi cứ thế mơ mơ hồ hồ bước lên sân khấu hòa nhạc, còn ngơ ngác hát cùng ông ấy bài mở màn.
Dù gì thì kiếp trước tôi cũng từng học chút thanh nhạc.
Nên giọng trẻ con trong veo của tôi, hòa với giọng hát trầm ấm của Thiên Vương Lưu, vừa cất lên, khán giả lập tức hét ầm lên!
「Aaaa Giang Dĩ Nhiên là con gái quốc dân, dễ thương quá đi mất, giọng cũng mềm mại nữa, tôi mê quá trời!」
「Muốn ôm bé ấy hun cho c.h.ế.t luôn, đáng yêu không chịu được!!」
「Hát hay ghê, đáng yêu muốn xỉu, ai mà không muốn có một đứa em gái như vậy chứ??」
Khán đài đông nghẹt người.
Tiếng hát xen lẫn tiếng reo hò, khiến Thiên Vương Lưu xúc động rưng rưng nước mắt.
Đây là buổi hòa nhạc cuối cùng của ông ấy.
Ban đầu cứ nghĩ sẽ không có bao nhiêu người tới xem,
Dù sao fan của ông ấy cũng như ông, gần như rút khỏi internet rồi.
Vịt Bay Lạc Bầy
Không ngờ vẫn còn nhiều người yêu quý ông đến vậy.
Sau đó, Thiên Vương Lưu còn mời Giang Dĩ Niên hát thêm hai bài.
Dù anh tôi hát lệch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tinh-giua-nhan-gian-phan-kich-di-co-gai/2703929/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.