Nhìn ánh mắt Châu Trì, Giang Tùy mím mím môi, giải thích một câu: “Không phải em cố ý không yêu đương, mà là…”
Mà là làm sao?
Giang Tùy cũng không biết phải mô tả trạng thái của mình trong vài năm qua thế nào, đúng là nhiều lần cô nhớ đến Châu Trì, nhớ tới quãng thời gian còn ở bên anh, nhưng không phải cô cố tình muốn nhớ tới.
Không nói tiếp nữa, cô cúi đầu bóc thanh sô cô la trong tay.
Châu Trì: “Không cảm thấy thích ai?”
Đại khái cũng có thể nói như vậy. Giang Tùy nhẹ nhàng gật đầu.
Mấy đứa trẻ chơi bên cạnh bị người lớn dắt đi, để lại hai đầu bập bênh trống rỗng.
Vài cơn gió nhè nhẹ thổi tới.
Châu Trì cứ nhìn Giang Tùy như vậy một lúc.
Hồi lâu, gió dường như ngừng thổi, nơi này một mảnh an tĩnh.
“Vậy em có còn thích anh không?” Anh hỏi.
Giang Tùy không đáp.
Anh nhìn cô, khóe môi khẽ động: “Đêm qua…”
“Châu Trì.” Giang Tùy ngắt lời anh: “Có thể…đừng nhắc lại chuyện đêm qua được không?”
Ngừng lại một lúc, Châu Trì thấp giọng: “Em hối hận rồi?”
Giang Tùy lắc đầu: “Không phải hối hận, nhưng anh đừng nói nữa, rất xấu hổ.” Cô ngước lên nhìn: “Chuyện đêm qua, trước kia em cũng chưa từng nghĩ tới, có lẽ em nhìn thấy anh, cho nên thực sự có chút rối loạn, giống như trước kia.”
Châu Trì tự giễu: “Anh không như trước kia sao?”
Gặp được cô, sự tỉnh táo của anh lại đi đâu mất rồi?
Còn không phải lộn xộn rối loạn sao, đêm qua thân mật như thế, cũng đã vượt ra khỏi hết thảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tri-cua-toi/1022996/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.