Ngữ khí của cô bình bình đạm đạm, âm cuối hơi nhỏ xuống, nghe qua như có chút dịu dàng.
Thế nhưng một câu này đã khiến Châu Trì choáng váng.
Không ngờ được cô lại nói như vậy.
Những lời này thật quá nặng nề.
Rõ ràng là một buổi chiều nóng nực, thế nhưng bàn tay cậu lại lạnh ngắt.
"Cậu hối hận rồi?" Cổ họng Châu Trì khẽ động.
Giang Tùy quay lại nhìn, giống như kinh ngạc.
Châu Trì vẫn như cũ rủ mắt nhìn cô, cái nhìn phức tạp, đôi môi đơn bạc mím lại, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lại cũng giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, khuôn mặt hướng về phía sàn bê tông bên cạnh cả nửa ngày.
Giang Tùy nhìn cậu, hơi hơi nhướng mày.
"Là cậu theo đuổi tôi mà." Cậu đột nhiên mở miệng, đôi mắt đen thẫm nhìn cô, ngón tay từ từ siết chặt: "Thành công rồi thì muốn vứt bỏ tôi sao?"
Giang Tùy ngẩn người.
Châu Trì lại đột nhiên cúi đầu xuống, tự cười chế giễu: "Tôi hư hỏng, tôi tồi tệ, bây giờ cậu phát hiện ra rồi, phải không?"
Một cơn gió thổi đến, cuốn theo vài chiếc lá rụng bay lả tả.
Một nửa khuôn mặt của cậu chìm trong ánh nắng mặt trời, dần dần trở nên nhợt nhạt, không giống với trước kia.
"Tôi biết, cậu ghét tôi rồi."
Rõ ràng ánh sáng mặt trời xung quanh chiếu rọi, cậu mặc một chiếc áo màu đen, giống như toàn thân toát ra một luồng khí lạnh lẽo.
Giang Tùy nhìn cậu, đôi môi khẽ động, nhỏ giọng gọi: "Châu Trì?"
Cậu không trả lời, cũng không cử động, chỉ đưa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tri-cua-toi/1023046/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.