Buổi tối, Giang Tùy ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Tri Tri ngồi bên cạnh ủ rũ thở dài.
Thằng bé lấy đôi dép đi trong nhà của Giang Tùy làm đệm lót sau đó đệ mông lên ngồi, vừa nhìn Giang Tùy cho từng cuốn sách vào thùng, vừa rầu rĩ rên rỉ.
"Không thể không đi được sao? Không phải mẹ em nói nhận chị làm con gái à, vậy còn không phải là chị em sao?"
"Không sống ở đây nữa thì chị vẫn là chị của em mà." Giang Tùy đưa cho thằng bé một quyển sổ trắng, "Cái này cho em nè, chị vẫn chưa dùng đến."
Tri Tri đưa tay ra nhận lấy, trong mắt có chút ảm đạm thê lương: "Một quyển sổ liền muốn đuổi em đi à. Đâu đưa em xem nào, tình chị em sắp phải chấm dứt rồi sao?"
"..." Giang Tùy đẩy đẩy thằng bé: "Em bình thường lại một tí đi."
Đầu óc Tri Tri bắt đầu hơi hoảng: "Chị, chị phải thường xuyên đến chơi đấy, được không, nha."
Giang Tùy nói: "Ừ, sẽ thường xuyên đến kiểm tra em."
"Chị nói lời phải giữ lời đấy, sau này em sẽ tìm chị, chị đừng có giở mặt không quen nha!" Tri Tri hãy còn lẩm bẩm: "Nếu mà em không có tiền tiêu thì còn có thể đến mượn chị được không?"
Giang Tùy cầm quyển sách gõ vào đầu nó: "Em biết cái gì mà tiền với nong."
"Em nghèo đói lắm."
"Được rồi." Giang Tùy bất lực nói: "Không có tiền thì tìm chị, chị sẽ cho em mượn."
Tri Tri có vẻ cao hứng được một chút, qua một lúc sau, lại nghĩ đến chuyện kia, khuôn mặt lại xám xịt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tri-cua-toi/1023063/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.