Trương Hoán Minh không chắc có phải do Châu Trì nghe thấy lời bọn họ nói mà đen mặt lại hay không. Thực tế thì những cuộc trò chuyện của đám con trai bọn họ phần lớn đều nói đến nữ sinh, rốt cục bản tính con người mà, làm gì có đứa con trai nào mà không thảo luận về con gái chứ, nếu mà có thật thì đó chỉ có thể là đám nhà sư thôi.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu bây giờ mình đổi lại thành cậu ta, e rằng cũng không mấy dễ chịu, ai mà thích cháu gái của mình bị đem ra nói qua nói lại như thế chứ?
Trương Hoán Minh ngay lập tức hiểu được nỗi lòng của Châu Trì, vội vàng đẩy Lý Thăng Chí một cái: "Được rồi được rồi, lải nhải cái gì lắm thế, im ngay im ngay!"
Trên sân khấu, vũ điệu đang đến hồi điệp khúc, tiếng vỗ tay càng ngày càng vang dội.
Tống Húc Phi từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào Giang Tùy, ngữ điệu có đôi phần lo lắng: "Thời tiết lạnh như thế này mà bọn họ chỉ ăn mặc mỏng manh thế kia, lạnh chết mất."
"Cần cậu quan tâm chắc." Lý Thăng Chí cười nhạo nói: "Vẫn còn đau lòng đấy à?"
Tống Húc Phi lười quản cậu ta, nói: "Đau lòng đấy thì sao?"
"Ô, nghiêm túc thế," Lý Thăng Chí cười lớn, "Trêu cậu thế thôi, đạo lý huynh đệ tôi đây vẫn hiểu, không tranh của cậu đâu."
"......."
Trong khi bọn họ còn đang đùa giỡn bên dưới thì ở trên sân khấu điệu nhảy đã kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, các cô gái cúi chào sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tri-cua-toi/1023092/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.