Dịch: Phong Thanh
Bùi Khiêm ngạc nhiên một hồi: “Quả nhiên trợ lý Tân chu đáo, vậy mà tôi lại quên chuyện này!”
Dựa theo lẽ thường, ngành nghề về trò chơi cực kỳ không coi trọng cách ăn mặc.
Rất nhiều ngành nghề truyền thống, ngành nghề về tài chính, làm đàm phán thương mại đều rất coi trọng trang phục.
Từ quần áo khoác lên, loại đồng hồ đeo tay, ngay cả xe hơi, đều có yêu cầu.
Bọn họ tiêu mấy vạn tệ may riêng một bộ âu phục, đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Ăn mặc không phù hợp sẽ khiến đối phương có ấn tượng xấu trong lần gặp mặt đầu tiên, như vậy sao có thể đàm phán thành công.
Tương tự, rất nhiều ngành nghề truyền thống khi tuyển dụng hay tìm việc làm, trang phục mặc lên người cũng là nghi lễ cơ bản nhất.
Thế nhưng các ngành nghề internet, đặc biệt là ngành trò chơi lại không giống như vậy.
Rất nhiều ông chủ lớn của các công ty game, bình thường cũng mặc quần short áo thun đến công ty làm việc.
Đừng nói đến những lập trình viên khi phỏng vấn, đều là mặc áo sơ mi tiêu chuẩn, quần jean, mang dép lê, đeo balo.
Bởi vì đặc thù của ngành nghề nên lúc phỏng vấn chỉ xem trọng kỹ năng chuyên nghiệp thực tế chứ không chú trọng ăn mặc.
Bầu không khí ở tất cả các công ty đều như vậy, vì vậy phần lớn người phỏng vấn cũng không cố ý ăn mặc đàng hoàng, đeo caravat, thế thì lại trông quá khác biệt, hoàn toàn không phù hợp.
Vì thế, Bùi Khiêm quên mất điều này.
Nhưng khi được trợ lý Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ty-phu-nho-thua-lo-game/1051712/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.