“Phụ thân biết cháu nhớ a di, bảo là đợi tới đầu xuân sang năm sẽ đóng cửa các tiệm ở Nhạc Châu, cả nhà lên kinh định cư, vậy mà nào ngờ… Trước lúc chuyện ập đến, thật sự không hề có lấy một điềm báo. Chi Vân cầu hết họ hàng láng giềng gần, nhưng không ai muốn giúp, chẳng hiểu tại sao ngày trước phụ thân phải rời Lăng Xuyên, đến một nơi tình người bạc bẽo như thế…”
Sớm hôm sau khi sắc trời chưa tỏ, có tiếng nức nở vọng ra từ chái đông chính viện Cao phủ.
Ngày hôm qua khi vừa về tới phủ, sợi dây nâng đỡ sức lực cuối cùng của Thôi Chi Vân cũng đã đứt.
La thị thương nàng, bèn tới chái đông ngủ cùng nàng, tối đến thấy nàng liên tục bị bóng đè, bật khóc choàng tỉnh mấy lần, miệng lẩm bẩm “giết người” gì đó. Chẳng rõ trên đường đi đã chịu bao nhiêu cái khổ, La thị ngồi dậy, vừa nghe nàng rấm rứt kể chuyện, vừa sai gia nhân nấu bát canh an ủi nàng.
Một lát sau, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
“Thưa Đại nương tử, canh đã xong rồi ạ.”
La thị nhận bát canh, ngước mắt nhìn a hoàn, “Sao lại là ngươi đem tới?”
A hoàn cười đáp: “Hôm qua Nhị thiếu gia ra ngoài phá án, đến nay vẫn chưa về, Tích Sương đang rỗi không biết làm gì, sực nhớ có hai biểu cô nương vừa vào phủ, nên đến viện của Đại nương tử phụ một tay ạ.”
Rồi nàng ta nói tiếp, “Đại biểu cô nương đã rời giường, hiện đang đợi ở nhà chính, Đại nương tử có đến không?”
La thị đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531525/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.