“Nương tử trang điểm đậm thế nhỉ.”
“… Quan nhân* chắc đã hiểu nhầm.” Thanh Duy dừng rồi nói tiếp, “Mặt thiếp bị bệnh, chỗ trên mắt không phải là trang điểm mà là vết bớt.”
(*Từ cũ, cách người vợ gọi người chồng thời xưa.)
“Không phải trang điểm?” Giang Từ Chu có vẻ không tin, y chúi người lại gần, giọng ngờ vực, “Sao ta trông nàng… quen mắt thế?”
Vì cơn say mà y đứng chẳng còn vững, lúc chúi người xuống suýt thì đổ đè lên Thanh Duy, nàng vội đứng bật dậy, Giang Từ Chu lập tức ngã xuống giường.
Thanh Duy nghĩ tới kế hoạch, nhắc bản thân phải thật ngoan ngoãn, bèn đáp: “Hôm trước sơ ý va phải quan nhân ở ngoài Đông Lai Thuận, làm đổ rượu của quan nhân, may được quan nhân độ lượng bỏ qua, thiếp vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”
Giọng nói này…
Giang Từ Chu xoay người ngồi dậy, “Ta nhớ ra nàng rồi, nàng chính là… là…”
Thanh Duy gật đầu.
“Nhưng, nhưng…” Có lẽ Giang Từ Chu đã nghe thấy cái tên Thanh Duy qua Vệ Quyết, tỉnh rượu phân nửa, “Không đúng, người ta cưới là con gái của Thôi Hoằng Nghĩa, tên là Vân gì đó…”
“Quả thật thiếp có một cô em gái tên là Chi Vân.” Thanh Duy giải thích, “Có điều mấy năm qua thiếp được nhà thúc phụ nuôi nấng, thúc phụ coi thiếp như con gái ruột thịt, thiếp là chị còn Chi Vân là em, nào có chuyện chị chưa lấy chồng mà em gái đã xuất giá trước? Trong thư dạm hỏi quan nhân gửi chỉ nói là kết hôn với con gái Thôi thị, mà hiện tại thiếp là trưởng nữ Thôi thị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531536/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.