Hà Hồng Vân niềm nở ra đón: “Chẳng phải Tử Lăng nói không đến à, sao tự dưng lại đổi ý thế?”
Giang Từ Chu bật cười: “Ở nha môn riết đâm chán, mà ở nhà cũng không vui, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy ở chỗ huynh thú vị hơn, không đến hưởng thụ cứ thấy tiêng tiếc thế nào.”
Hà Hồng Vân chỉ coi Giang Từ Chu không kìm được bản tính phong lưu, bèn bảo: “Tử Lăng nên đến sớm mới phải! Hai ta cùng thế hệ, không bị đời ràng buộc, câu nệ tục lệ làm gì?”
Hôm nay hắn đã nhận kỹ nữ ở Thì Phương các, nghĩa là nợ Giang Từ Chu một ơn lớn, bánh ít đi bánh quy lại, hiện giờ Giang Từ Chu đã đến, chí ít cũng phải nể mặt.
Một sân khấu được dựng trong ao hoa ở sân trước, sau khi các vũ cơ trên sân khấu biểu diễn xong điệu múa, Hà Hồng Vân ngoắt tay với người dẫn đầu đội múa: “Phù Đông, cô lại đây.”
Phù Đông chính là hoa khôi mới tới trang viên, đến nay chưa từng mặt lần nào, các vị khách thấy Hà Hồng Vân gọi Phù Đông đến chỗ của Giang Từ Chu bèn nhốn nháo nhìn sang.
Hà Hồng Vân cười nói: “Giang thiếu gia mới thành thân nhưng vẫn muốn tới gặp cô, cô chớ có không nể mặt, mau kính Giang thiếu gia một ly đi.”
“Vâng.” Phù Đông quỳ gối hành lễ với Giang Từ Chu, tháo khăn che mặt ra, cầm lấy rượu trong khay bên cạnh, thỏ thẻ, “Thiếp xin kính Giang công tử.”
Bấy giờ đã vào cuối thu, vậy mà Phù Đông ăn mặc rất phong phanh, dưới lớp lụa mỏng thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531541/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.