Ngay từ đầu Triêu Thiên đã nghe thấy tiếng đánh nhau, tính tới hỏi có phải trộm vào không, nhưng Đức Vinh bảo đấy là chuyện riêng của công tử và thiếu phu nhân, còn ngăn hắn lại. Hắn cũng chẳng dám ngủ, vừa nghe thấy Giang Từ Chu rời phòng thì lập tức chạy đến.
“Công tử muốn ra ngoài ạ?”
Giang Từ Chu “ừ” một tiếng, đi vào thư phòng thay y phục, “Ta đến Chúc Ninh trang gặp Phù Đông.”
“Không phải chúng ta tìm Phù Hạ ư? Vì sao công tử lại muốn gặp Phù Đông cô nương?”
Giang Từ Chu chỉnh ống tay áo, không đáp.
Lúc nãy khi Thanh Duy úp mở trả lời, nàng bảo là đang điều tra một bản án cũ. Nàng lên kinh đã một thời gian, nhưng cũng chỉ có một nhân vật quan trọng là Tiết Trường Hưng, manh mối mà Tiết Trường Hưng để lại cho nàng có liên quan đến án cũ nào?
Triêu Thiên thấy Giang Từ Chu im lặng, đánh bạo nói: “Công tử, để thuộc hạ đi đi.”
Giang Từ Chu liếc hắn, “Ngươi là gì của Ôn Tiểu Dã, Phù Đông chịu tin ngươi hả?”
Triêu Thiên lấy làm khó hiểu.
Giang Từ Chu nói: “Tốt xấu gì ta cũng là phu quân của nàng ấy, mượn thân phận này, chí ít có thể lừa Phù Đông tiết lộ được một hai.”
Y mở cuốn Luận ngữ trên bàn ra, xé một tờ giấy, “Ta nói dối với Ôn Tiểu Dã là tối nay muốn viết tấu sớ, ngươi ngồi đây đóng giả làm ta, nhân tiện chép mấy tờ, đợi ta về.”
Triêu Thiên là người tập võ, bình sinh ghét nhất đọc sách viết chữ, đang phân vân có nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531554/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.