Thanh Duy thay đồ rất nhanh, chỉ một lát sau đã bước ra từ bình phong, không những đã thay xiêm y mà cũng đã vẽ cả vết bớt trên mắt trái. Giang Từ Chu thấy nàng chỉ mặc mỗi áo ngoài mỏng manh, bèn khoác thêm áo choàng dày dặn cho nàng.
Ngoài phòng trời buốt giá, nắng thu nhạt dần, những đụn mây ùn ứ trên cao, Đức Vinh lo trời sẽ mưa nên đi ra sau lấy thêm ô, vừa quay trở lại Đông viện thì thấy Thanh Duy đi theo Giang Từ Chu, bèn đến hỏi: “Công tử, thiếu phu nhân cũng đi chung ạ?”
Giang Từ Chu đáp phải, Đức Vinh rất thông minh, chẳng đợi căn dặn đã nói ngay: “Vậy để tiểu nhân đem theo lò sưởi lên xe.”
***
Con tin được cứu về từ thao trường Dương Pha được thu xếp ở tại nội nha Huyền Ưng ti, lần trước Thanh Duy đã đến đây một lần, cũng từng mò mẫm tới tận cổng chính. Vào tới nha môn, Vệ Quyết bẩm bảo với Giang Từ Chu: “Con tin vừa tỉnh là thuộc hạ đã hỏi danh tính quê quán của hắn, hắn họ Vương, tên Nguyên Thưởng, là người kinh thành, trong nhà buôn bán dược liệu.”
Giang Từ Chu đáp một tiếng, đẩy cửa phòng ra.
Vương Nguyên Thưởng vẫn còn rất yếu, anh ta đã uống thuốc, nghe nói có đại quan tới hỏi thì không dám ngủ, chỉ dựa vào đầu giường.
Thấy Giang Từ Chu đi vào, hai mắt Vương Nguyên Thưởng lóe sáng, cố vén chăn lên định bái kiến.
Kỳ Minh đi tới ngăn lại, bảo: “Vết thương của ngươi vẫn chưa lành, không cần hành đại lễ, vị này là Giang Ngu hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531572/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.