Chi Khê là một thị trấn nhỏ nằm sâu trong núi phía tây bắc Lăng Xuyên, bởi vì vị trí heo hút nên rất nhiều người dân thị trấn đã lần lượt bỏ đi, đa số mấy chục hộ vẫn còn ở lại đều là người thân của thợ mỏ, đàn ông vào núi đào mỏ, phụ nữ con thơ ở nhà làm nông.
Trong trấn không có dinh quan, chỉ có một căn nghỉ lụp xụp phía tây, hễ có khách đến đều thu xếp ở tại nơi này. Sáng sớm hôm ấy, Chưởng sứ cai quản khu mỏ nghe nói Tiểu Chiêu vương muốn tới Chi Khê thì giật mình, phái một tư lại đi đón người.
Tư lại này quanh năm suốt tháng toàn ở trong núi, chớ nói đến Vương, có khi còn chưa bao giờ được gặp Huyện lệnh hay Châu doãn, cho nên hắn cảm thấy như có thần tiên sắp sửa hạ phàm, bồn chồn chạy tới cổng trấn đợi gần nửa ngày, khi thấy vó ngựa thổi tung bụi mịt mù, vài thớt tuấn mã lao tới thì vội vàng xách bào lên đón, quỳ xuống bái kiến người tuấn tú đi đầu, “Thảo dân cung nghênh Chiêu vương điện hạ…”
Kỳ Minh xấu hổ, giải thích: “Túc hạ hiểu lầm rồi, tôi chỉ là binh lính Huyền Ưng Ti hộ vệ Chiêu vương điện hạ, họ Kỳ, vị sau lưng tôi mới là Chiêu vương điện hạ.”
Tư lại ngẩng đầu, chỉ thấy những người sau lưng Kỳ hộ vệ có phong thái hiên ngang khiến hai mắt hắn hoa lên, nhưng cũng may không khó để nhận ra Tiểu Chiêu vương – bởi vì người chính giữa nổi bật nhất chắc chắn là ngài ấy rồi. Tư lại lật đật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531582/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.