Mỏ khoáng Chi Khê, bên trong rừng sâu.
Giờ Tý canh ba, một tốp quan binh bước ra từ hang động, bẩm báo Tham tướng: “Đại nhân, bên trong hang động đã được dọn dẹp xong xuôi, có thể mời Tiểu Chương đại nhân và Khúc Hiệu úy vào ở ạ.”
Tham tướng lơ đãng đáp, “Cho người đi mời đi.”
Khúc Mậu loanh quanh trong núi cả ngày trời mà vẫn chưa tìm được nơi ưng ý, lúc này trời đã tối, đành phải quay về hang động đi ngang qua hồi sáng – chính là hang động chứa vại dầu, tuy điều kiện thô sơ nhưng nó lại là hang động ổn nhất cả ngọn núi này. Khúc Mậu than mệt nên sai người cõng đi từ từ đằng sau, trước mắt trong hang động đã được bố trí giường, cũng đã xông ngải xong xuôi mà hắn ta vẫn chưa tới.
Quân lính vâng dạ rời đi, Tham tướng lần nữa phóng mắt nhìn ra xa, tối nay bên phía khu mỏ ồn ào miết, nay đã canh ba mà trên núi vẫn còn ánh lửa, Tham tướng có trực giác những bó đuốc đốt sáng ấy đang tìm vật chứng Sầm Tuyết Minh để lại, chẳng qua cả ngày hôm nay gã phải theo Khúc Mậu ra ngoài núi, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Đang mãi nghĩ thì chợt dưới núi có một tốp người phóng ngựa tới, Tham tướng nhìn kỹ, một trong số đó chính là lính tuần đi theo Phong Nguyên.
Tham tướng cẩn thận né tránh quân giám sát trong rừng, đi tới sườn núi, hỏi lính tuần đang chạy đến: “Có việc gì?”
Tên lính không vòng vo thừa lời, lập tức kể lại chuyện Phong Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531594/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.