Lúc này, Thẩm thị lại chuẩn bị động thủ đánh tới, nàng nhanh chóng lui vài bước trốn ra phía sau đám người, giống như bị dọa sợ cúi đầu không nói, tính cách như vậy khá giống với trước kia. 
Những người xung quanh thấy thế thì chỉ cho rằng nàng hành động vô lý như vậy là vì tò mò nên cũng không truy cứu quá nhiều, mà chỉ ồn ào khuyên Thẩm thị bỏ qua, lo liệu chuyện của Tam Nha trước mới là điều quan trọng.Thẩm thị hung hăng trừng mắt nhìn Phong Thượng Thượng, lúc này mới lau nước mũi lại ôm Tam Nha khóc lên, trưởng thôn thấy Thẩm Đại Trang cũng chỉ lo khóc, bèn giúp sắp xếp một vài hán tử khiêng thi thể của Tam Nha về Thẩm gia, sau đó căn dặn những người khác giúp mua vải liệm, quan tài và những thứ khác.Đứa bé đã chết, ông ta thân là trưởng thôn, nói thế nào thì cũng phải hỗ trợ giúp việc hậu sự.Thấy không ai tập trung vào mình nữa, Phong Thượng Thượng nhìn trái nhìn phải, tình cờ nhìn thấy một cậu bé đen nhẻm chen chúc trong đám đông, lập tức vẫy vẫy tay với cậu bé.Cậu bé tên là Mao Vượng, bình thường quan hệ với nguyên chủ rất tốt, vừa thấy nàng vẫy tay thì chạy tới, nhỏ giọng hỏi: “Thượng tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?”Phong Thượng Thượng móc ra hai đồng tiền duy nhất trong túi ra đưa cho cậu bé, nói: “Mao Vượng, giúp Thượng tỷ một việc.”Sau đó nàng cúi thấp người ghé vào lỗ tai Mao Vượng nói những việc mà nàng cần nhờ cậu bé làm.Mao Vượng lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn nàng.Phong 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-the-thuong/593725/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.