Những nha dịch có mặt ở đây có rất nhiều người đều xuất thân bần hàn, từ nhỏ đã không hiếm thấy nữ nhân trong thôn cãi nhau, hoặc là ngươi giẫm lên ruộng nhà ta, hoặc là ngươi lấy mấy lưỡi cày của ta, đều là chuyện lớn, nếu vì những chuyện này mà đi giết người thì cả thôn không đủ người cho mà giết mất.Trưởng thôn cũng đi ra xác nhận: “Mối quan hệ trong thôn của bọn thảo dân vẫn ổn, gia đình Thẩm Đại Trang thật sự không có thù oán với bất kỳ ai, ngay cả phụ nhân cũng rất ít cãi nhau.
Sao lại có người có thể có thể làm như vậy với một đứa trẻ chứ?”Nếu là như vậy, giả thiết vì thù hận mà giết người không được thành lập, điều này càng làm cho vấn đề trở nên kỳ lạ.
Nếu không phải thâm thù đại hận, ai lại cố ý sát hại một đứa nhỏ?Những người có mặt tại hiện trường nhất thời đều im lặng.Một lúc lâu sau, có một nha dịch nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ…Chẳng lẽ có kẻ từ bên ngoài muốn bắt cóc Tam Nha nên đã dùng kẹo dụ dỗ, nhưng Tam Nha giãy giụa, làm cho kẻ đó bị khiêu khích nên con bé mới bị giết?” Người có khả năng nhất có thể ra tay đối với một đứa trẻ là kẻ bắt cóc.Nhưng giả thiết này làm cho người hầu phía sau Ứng Thanh Vân không khỏi trợn tròn mắt, phản bác lại: “Nếu như vậy thì kẻ bắt cóc cứ cho kẹo Tam Nha rồi đưa con bé đi thẳng là được, sao lại để Tam Nha cầm kẹo đi bộ trở về thôn làm gì? Không lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-the-thuong/593745/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.