Trương lão đầu lắc đầu: “Đại nhân, thi thể này đã bị tổn hại nghiêm trọng, vốn dĩ không thể nhìn ra hình dáng ban đầu, trên người cũng không có đặc điểm gì đặc biệt, quả thực nhìn không ra thân phận, chỉ có thể dựa vào những gia đình có con gái mất tính đến báo án. 
”Ngô Vi nói: “Nhưng cả cái huyện Tây Hòa có nhiều hộ dân như vậy, không dễ như vậy có người tìm đến hỏi đâu, huống hồ có thể nữ nhân kia không phải người huyện Tây Hòa chúng ta, chuyện này muốn tìm lại càng khó hơn. 
Cũng có thể nhà nào đó không coi trọng nữ nhân, con gái mất tích rồi nhưng không đến báo án. 
Cho nên không thể cứ đi gõ cửa từng nhà hỏi được, tìm như vậy thì biết tới khi nào mới tìm ra. 
”Trên đời này, có không ít nữ nhân đang mất tích, cũng có rất nhiều gia đình không báo án, hơn nữa chúng ta lại không nhìn thấy được diện mạo trước khi chết của họ, nếu muốn tìm thì chẳng khác nào đang mò kim đáy bể. 
Ứng Thanh Vân trầm tư, bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng. 
Lúc này, Phong Thượng Thượng, người đứng bên cạnh sớm đã nghe được đại khái vấn đề bỗng lên tiếng: “Đại nhân, dân nữ có thể đi xem thử thi thể không?”Một đám người sững sờ, đồng thời nhìn về phía nàng. 
Ứng Thanh Vân hỏi: “Ngươi muốn đi khám nghiệm thi thể?”Phong Thượng Thượng gật đầu: “Nói không chừng ta có thể giúp ngài. 
”“Người không phải người khám nghiệm tử thi của Nha môn, sao có thể tùy tiện khám nghiệm, ngươi xem Nha 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-the-thuong/593850/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.