Editor: Sakura Trang
Bây giờ tháng lớn, Lâm Niệm nói còn có nửa tháng, bọn nhỏ sẽ ra đời. Cho nên thời gian này Thanh Vĩ vô cùng ngoan. Ăn xong bữa trưa, lấy điều khiển mở ti vi xem một lúc, lại leo lên giường ngủ một giấc.
Lúc có bầu cậu rất thèm ngủ, một ngày thường ngủ tầm mười bốn mười lăm giờ. Vốn tưởng rằng một giấc này có thể ngủ đến buổi tối lúc Lâm Niệm tan ca về nhà, kết quả đến bốn giờ chiều, Thanh Vĩ liền ra một lớp mồ hôi lạnh tỉnh lại.
Đau bụng…
Cậu nằm nghiêng, bụng to lớn giống như núi nhỏ vậy trầm trọng trĩu trên giường. Thanh Vĩ sờ một cái cạnh bụng, cũng không có cảm giác căng chặt phát cứng như Lâm Niệm nhắc nhở qua, liền thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ chẳng qua là đứa trẻ động mạnh, chịu đựng một lúc, chờ bọn nhỏ ngủ là được.
Vì vậy, người cá nhỏ ôm bụng lớn đến bất thường, rúc lại trong chăn nhịn đau. Mái tóc dài tựa như rong biển xoã ra, theo cơ thể cậu run rẩy, quanh co ở trên gói.
Dần dần, đau đớn dần dần chống lên nhau, càng ngày càng nghiêm trọng, trở nên khó mà chịu đựng. Cho đến một lần trĩu đau tấn công tới, Thanh Vĩ cảm giác hết sức rõ ràng trong bụng co thắt lại. Một giây kế tiếp, cậu phản ứng không kịp nữa liền kêu đau thành tiếng.
“Ách —— “
Lần này đau đến không giống tầm thường, coi như người cá nhỏ chậm chạp, cũng có thể mơ mơ màng màng ý thức được, mình sợ là sắp đẻ!
Trận đau ngừng lại, Thanh Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vi/2210145/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.