Editor: Sakura Trang
Trước mắt Thanh Vĩ như có một ngọn nến trước gió, leo lắt lúc sáng lúc tối.
Cảm giác đau đớn ở nửa người dưới chưa bao giờ giảm bớt, cậu gọi Lâm Niệm: “Đứa bé, đứa bé đã ra chưa?”
Lâm Niệm trầm mặc đón nhận thực tế, không đành lòng nhìn bộ dáng chật vật của Thanh Vĩ, không thể làm gì khác hơn là lừa cậu: “Còn kém một chút thôi, anh đẩy mấy cái giúp em, là có thể đi ra.”
Trong đầu Thanh Vĩ bị hành hạ đến chết lặng ngay lập tức chưa hiểu “đẩy” là ý gì, vì vậy trả lời: “Vậy thì… Đẩy đi”
Hai tay Lâm Niệm phát run, nhưng anh nhìn đầu thai kẹp ở giữa mông của Thanh Vĩ đã trở bắt đầu tím tái, tự biết không có biện pháp càng tốt hơn nữa, cầm một cái gối đặt ở trên bụng của Thanh Vĩ, nói với cậu: “Giống như vừa rồi, nhớ phải dùng lực hít thở, đừng để tim ngừng đập, nếu như đau, cứ kêu lên!”
Đầu Thanh Vĩ không có chút sức lực, chỉ mở to mắt, tỏ vẻ đã biết.
Lâm Niệm mím chặt môi, đặt tay lên trên mặt gối, dồn sức nặng toàn thân lên, bắt đầu ép bụng từng chút một.
Thanh Vĩ lập tức há to miệng trợn tròn mắt.
Cho đến lúc này, người cá nhỏ mới hiểu rõ, địa ngục thật sự là gì.
“A a a a a a a — đau a a a a a! Đau chết mất — thật là đau thật là đau! Đừng đẩy mà, anh a a a a a em chết mất! Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư –“
Lần này, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vi/2210191/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.