Cái rét đầu đông,
Mùa đông năm thứ 10 Hoa Vũ Đế, trăm năm khó gặp một trận tuyết lớn như thế này rơi xuống toàn Châu Thành ở phương nam.
Tuyết lớn đầy trời, nhưng tửu quán ở Châu Thành vẫn tấp nập buôn bán, thậm trí còn phồn hoa không thua ngày thường. Tiểu thương đứng trước sạp hàng của mình ra sức xoa xoa hai tay mình phả hơi thở vào. Hung hăng chà chà hai chân mình vào nhau rồi lại ra sức hét to. Ven đường các quá bán đồ điểm tâm bốc lên làn khói mờ ảo, khiến cho người ta đều cảm thấy ấm áp.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi lướt qua trên phố, bên cạnh cỗ xe ngựa còn có mười mấy hộ vệ cưỡi ngựa đi theo bảo vệ. Tuyết đọng trên mặt đường đã được chúng binh sĩ quét tước sạch sẽ, ở hai bên đường chất lại thành đống dày đặc.
Xe ngựa đang cất bước bên mặt đường sạch sẽ, bánh xe chuyển động vô cùng có tiết tấu, thế nhưng chợt có bóng người vọt trước mặt đường cắt đứt nhịp điệu đồng đều ấy. Một đứa bé lao ra mặt đường sau tiếng quát hùng hổ của một nam tử.
Đó là một đứa bé có dáng người nho nhỏ, đang muốn chạy trốn lại bị tuyết trơn bên dưới làm trượt chân ngã xuống mặt đường.
Mã phu thấy thế vội vàng siết chặt lại dây cương mới kịp thời không va vào người đột nhiên ngã xuống trước mặt.
Bởi vì xe ngựa đột nhiên dừng lại, người bên trong xe hoảng hồn một hồi, mã phu liền nghe thấy tiếng nói truyền ra từ trong xe, "Vinh Nhị, xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vu-cuu-thap-that-lang/1407518/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.