Tháng ba, ở Tiên Linh - phía bắc của Bắc Hoa. Sông băng mới tan, cỏ dại đã nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Bờ sông Khương nở đầy hoa trắng lít nha lít nhít, giống như tuyết còn chưa tan vậy.
Có một vị tướng quân mặc trên mình khôi giáp đen tuyền, cao cao cưỡi trên con ngựa to lớn, tay cầm roi ngựa, nhìn bờ sông Khương lặng lẽ thở dài, "Tuyết này, rơi xuống cuối cùng cũng sẽ hóa thành đá."
Bên cạnh vị Tướng quân này có một văn sĩ trung niên, phong độ nho nhã. Tay phải đang vuốt vuốt chòm râu dài của mình, "Đúng vậy a, cuối cùng đều là hóa đá, trận tuyết này đủ để giày vò cho đám người Hồ kia một trận."
Tướng quân gật gù, đưa tay chỉ về hướng bờ sông nói, "Đây là chỗ rộng nhất?"
"Đúng thế." Văn sĩ đáp.
"Tốt lắm, bắt đầu từ nơi này áp sát. Chỉ tiến không lùi, ép vua bọn họ vào nơi chân tường." Tướng quân ngưng mắt.
"Đúng là nên như thế." Văn sĩ phấn khởi nói.
Hoa Vũ đế năm thứ 16, trận chiến với người Hồ trong suốt 7 năm qua bắt đầu đi tới hồi kết. Vốn dĩ vẫn là năm ấy Bắc Hoa thất thế bắt đầu oanh oanh liệt liệt phản kích. Chủ Soái của Bắc Hoa là Địch Long đại tướng quân dần dần từng bước lấy lại thế cân bằng cho Bắc Hoa. Lấy Thành Yết Dương làm căn cứ khởi điểm. Tập trung tất cả binh lực dẫn ra biên cương, bắt đầu phản chiến. Cứ như vậy diễn ra trong ba năm, cuối cùng đánh tới vương đình của Khương Hồ. Mà lúc này, triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vu-cuu-thap-that-lang/1407541/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.