Mùa đông năm Hoa Vũ Đế thứ 18, tuyết lớn bao trùm toàn bộ Châu Thành. Từ sau khi Man Tộc phía bắc xuống xâm chiếm Đại Hạ, biên cương Đại Hạ không yên ổn ngày nào. Đầu năm nay vất vả lắm mới kí được minh ước đình chiến với Man Tộc phía Bắc, tháng 5 năm này, Sóc Châu cùng Thanh Chậu lại bị lũ lụt, thêm vào đó Vân Châu bị động đất, hàng loạt thiên tai xảy ra khiến cho người ta vô cùng bận rộn. Vốn Dĩ chiến tranh đã làm cho quốc khố hao hụt, mà nay trận tuyết lớn tháng 11 này lại càng làm tình hình trở thêm tệ hơn, quốc khố vốn dĩ đã hao hụt giờ hoàn toàn trống rỗng rồi.
"Thông Châu, Tế Châu, hai châu bị tuyến rơi dày đặc, lần này, aizzz........Cuộc sống càng ngày càng khó khăn !" Lâm đại tổng quản đọc thư báo do Bách Lý Dực truyền đến, nhíu mày một hồi.
"Hừ, đây là tin tức từ 10 ngày trước, đường vận chuyển lương đến Thanh Châu đang bị gián đoạn, Hoàng Đế Nam Hạ vô cùng giận dữ, để Thái Tử tra xét đã hơn 10 ngày. Khà khà. . . . . . Chuyện này chỉ sợ là sống chết mặc bay rồi." Triệu Đại Lang đang xoa xoa tay bên cạnh chậu than, khuôn mặt vốn dĩ cương nghị giờ khắc này cười vô cùng gian xảo, "Mẹ nó chứ, tuyết ở đâu ra mà rơi nhiều thế không biết, bây giờ mới là đầu mùa động, tình hình nếu cứ như thế này, năm sau hoa mầu cũng khó thu hoạch rồi." Hắn phun một tràng, giọng nói của hán tử Bắc Hoa không chút kiêng dè.
"Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vu-cuu-thap-that-lang/1407554/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.