Gió xào xạc thôi qua tán lá trong rừng, Bách Lý Dực đứng ở trước mộ phần, nhìn bia mộ nhẹ giọng nói rằng, "Ngày mai ta lại phải xa nhà một chuyến, sợ là một thời gian dài không thể đến thăm ngươi. Có điều, hôm nay ta dẫn theo một người đến thăm ngươi." Bách Lý Dực nói xong, đưa tay kéo Thanh Vũ đi tới trước mặt, tiếp tục nói, "Mẫu thân nhìn xem, đây là thê tử của ta, Thanh Vũ, trước ta đã nói qua với ngươi rồi, đầu xuân năm nay đã thành hôn, như thế nào ? Không sai phải không ?"
Bách Lý Dực cười cười, nhìn Thanh Vũ nói rằng, "Vũ nhi, hành lễ với mẫu thân đi."
Bách Lý Dực dứt lời, uốn gối, cùng Thanh Vũ cung kính dập đầu lạy ba cái, lúc này quỳ trên mặt đất, đứng thẳng sống lưng, nói, "Hành lễ xong rồi, nàng cũng chính thức bước vào cửa nhà ta."
Thanh Vũ đưa tay, nắm chặt tay Bách Lý Dực, dù không thể nói chuyện, nhưng chăm chú nhìn thân ảnh đơn bạc kia, như muốn biểu lộ cam kết của mình. Bách Lý Dực cảm nhận được nữ tử bên cạnh đang dùng sức nắm chặt tay mình, quay đầu, nhìn ngắm dáng vẻ tiều tụy của Thanh Vũ, sáng tỏ tâm ý của Thanh Vũ, liền đưa tay vỗ vỗ lên tay nàng, lấy đó động viên.
"Vì lẽ đó, sau này, ngươi cũng không cần phải lo lắng cho ta, Mẫu thân " Bách Lý Dực quay đầu, nhìn bia mộ nói tiếp, "Sau này ta cùng với nàng, nhất định sẽ sống thật hạnh phúc."
Đó là lời Bách Lý Dực cam kết, lại nói, "Đúng rồi, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vu-cuu-thap-that-lang/290783/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.