Một tuần bảy ngày, Châu Bách Xuyên trừ bỏ thời gian từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tối một tiếng phụ đạo, thứ bảy còn có thêm bốn tiếng, Phùng Kiến Vũ là một học sinh giỏi, học tập rất có cố gắng, nghiêm túc cần cù, Bạch lão sư nhiều lần ở trên lớp hết lời khen ngợi, khiến cho rất nhiều người nảy sinh ra oán hận với Phùng Kiến Vũ.
“Không phải là chỉ có một người ba tốt thôi sao? Có cái gì mà đặc biệt hơn người, ngay cả nói chuyện cũng không nói được …… Nếu tôi có một người ba như vậy, đã sớm tiến vào **Thanh Hoa Bắc Đại rồi.” Chuyện nhàn thoại như vậy xảy ra không phân biệt giữa nam lẫn nữ, giữa nam sinh với nam sinh ghen tỵ thường thường càng mãnh liệt hơn. Đi xung quanh một vòng trong trường, học cũng không lo học, núp ở góc nhỏ trong sân trường vừa ăn đá bào vừa nói chuyện phiếm.
“Thôi đi, với thành tích kia của cậu mà còn dám vào Thanh Hoa Bắc Đại sao?! Có thể tốt nghiệp thi đậu trung học cấp hai cũng đã là không tệ rồi.” Một nam hài khác đứng bên cạnh tiếp chuyện, bọn họ có gia cảnh tương đối, thành tích cũng không kém nhiều lắm, đầu óc cũng tương đương nhau, từ nhỏ đã cùng nhau lăn lộn chơi đùa.
“Dựa vào các cậu mà có thể sao, ba của người ta thật sự không có biện pháp, chúng ta vừa nhìn thôi cũng đã biết, Vương gia …… không chọc vô nổi a.” Những đứa trẻ như bọn chúng, tuổi không lớn lắm, ngược lại phương thức nói chuyện lại lộ ra có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vu-thanh-phu/1812346/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.