Một trận nháo loạn kết thúc, đám người Dư Phi Phi cùng Cung Nhạc Thần mặc dù không có trực tiếp ở Vương gia bị xử lý điều gì, nhưng bọn họ cũng biết, những ngày tháng sau này của mình tuyệt đối sẽ không được yên ổn. Rất nhanh sau đó, Dư Phi Phi bị công ty quản lý sa thải, công bố thiên hạ một cái tin tức "mặt trái" khiến cho cô ta không còn chỗ đứng yên ổn trong giới giải trí nữa. Cung Nhạc Thần còn thảm hại hơn nhiều, tự cho rằng bản thân được cưng chiều là có thể ít đi chút phiền toái sao? Thời điểm khi cậu ta tỉnh dậy, toàn bộ thế giới cũng đều thay đổi, cậu ta đang ở trong một nơi rừng sâu núi thẳm, còn không phân biệt nổi phương hướng, trừ phi có người đi ngang qua cứu cậu ta, nếu không tánh mạng cũng khó bảo toàn. Những người còn lại cũng không tốt hơn được bao nhiêu, tài chính phá sản, mất hết danh tiếng, từng người từng người một, ban đầu được thổi phồng cao bao nhiêu, hiện tại lại bị ngã thảm bấy nhiêu.
"Mông của con hổ cũng không thể tùy tiện sờ a, đạo lý này thế nào lại vẫn có người không hiểu đây?" Ngô Kỳ ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn thủ hạ từ nhiều nơi trở về báo cáo tin tức, lần này để cho bọn họ nháo như vậy, thật là đã cho đi mấy phần mặt mũi rồi, đáng đời!
"Chuẩn bị đã xong hết chưa?" Vương Thanh gõ cửa hai cái, trực tiếp đi vào, nhìn Ngô Kỳ đang cúi đầu xem tin nhắn.
"Ông chủ, đã giải quyết xong trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vu-thanh-phu/1812368/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.