Trâm dậy rất sớm, ra quán nghiên cứu về cafe. Những ngày trong Nam, Trâm đã tìm được niềm đam mê của mình, đó chính là cafe. Trâm thích cái mùi thơm của nó. Mùi thơm ngược lại với mùi vị, giống như, một con người mà hai tính cách vậy. Trâm muốn chế ra một loại cafe đặc biệt của mình, nhưng rất tiếc, Trâm chưa đạt được đến cái trình độ ấy.
Đông rồi, cây bắt đầu trụi lá.
Linh và Vi đến quán cafe ven đường, trả tiền taxi, bước xuống. Linh nhếch miệng " Cũng được đấy, hẳn là quán cafe cơ à, nhưng xin lỗi nhé, tao mà cưới được Hoàng thì sẽ san phẳng chỗ này, vì mày sướng quá đủ rồi. "
" Đi vào thôi. " Vị kéo tay Linh.
" Cafe gì mà ngọt như vậy hả, các người làm ăn kiểu gì vậy?" Linh hất chén cafe nghi ngút khói vào người Yến, nhân viên quán. Yến tức điên cả người, tay cầm chặt khay gỗ.
- Xin lỗi, mỗi người có một khẩu vị riêng, tôi sẽ làm cho chị ly khác.
- Cô còn biện minh sao? Khách nói một đằng nhân viên cãi một nẻo. Còn ra cái thể thống gì nữa. Chủ quán đâu, tôi muốn gặp chủ quán, nhanh lên."
Vi ngồi dựa ra sau ghế, nhìn con bạn cùng bè của mình mà bật cười. Làm trò sao? Đúng là tầm thường? Có giỏi hẹn trực tiếp luôn đi. Mà thôi, em nó đang diễn, cho diễn hết đi. Còn non và xanh lắm.
Trâm thấy ồn ào bèn chạy ra xem. Vừa thấy Trâm, Linh làm ra cái vẻ mặt ngạc nhiên lắm.
- Ơ, Trâm, bạn phải không? Bạn là chủ quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ay-minh-da-bo-lo-nhau/800139/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.