Sợi dây chuyền hình mặt trăng nằm trong tay Moon Byul-yi tinh xảo khéo léo, giơ lên nhìn kỹ, mặt dây chuyền trong suốt không nhiễm một hạt bụi, lại có thể soi rõ một gương mặt hết sức bình thường. Mi mục sơ đạm, hai hàng lông mày mỏng manh mờ nhạt, thản nhiên lại không cố kỵ. Sắc mặt trắng xanh, ánh đèn trong phòng rọi lên trông càng thêm nhợt nhạt, vẻ mệt mỏi đã cố che giấu bên trong vẫn lộ ra ngoài, ảm đạm tiều tụy. Đôi môi hơi mỏng cũng thiếu đi huyết sắc, không biết là do mấy ngày trước gặp chuyện, vẫn theo thói quen cắn môi, hay là vốn trời sinh đã như thế, càng khỏi nói đến cái gì gọi là vẻ mềm mại trơn bóng trên môi. Một gương mặt bình thường vô vị, cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là thanh tú mà thôi.
Đem sợi dây chuyền cất vào ngăn tủ dưới cùng, trong lòng có chút phiền muộn, có chút bâng khuâng. Năm đó, Kim Yong-sun tặng cô sợi dây chuyền này là có ý gì. Bỗng chốc nhớ lại lời nói của Jung Soo-jung năm xưa, sau đó lại lắc đầu mỉa mai mình. Hồi đó, cả đám chỉ là những tiểu nha đầu chưa lớn hẳn, nói năng vẫn còn hồ đồ, lung tung.
Gia tộc Nam vẫn thường đưa nhiều thứ đến, có khi là một bản nhạc tình, khi là một quyển thi tập, có khi lại là một mảnh khăn lụa, trên khăn dùng chỉ tơ đồng màu thêu mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ay-nang-co-trang/491146/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.