Kì Lân từ tay phục vụ đưa cho cô chiếc váy màu trắng dính rất nhiều đá
- Nặng quá đi mất, mặc cái này để nó đè bẹp em à
Cầm chiếc váy trong tay cô quả thật thấy nó rất nặng. Dính từ rất nhiều viên đá pha lê, không nặng mới là lạ
- Chịu khó một chút
Kì Lân xoa xoa má Diệp Nhi, cô hơi phụng phịu mà quay vào trong phòng thay đồ rồi trang điểm
Nhìn trong gương, nhân viên trang điểm không khỏi mà suýt xoa
- Chị, chị ăn gì mà đẹp thế. Nhìn da này....
Nhân viên véo véo da của Diệp Nhi. Nó đàn hồi, còn rất trắng và mịn nữa
- Chả bù cho em, đã đen đen còn ngăm ngăm nữa
Nhân viên phụng phịu, cô nhân viên này năm nay mới 19 tuổi. Vẫn còn tính cách của trẻ con. Đáng yêu vô cùng...
- Mỗi người có nét đẹp riêng, ai nói ngăm ngăm đen đen là xấu chứ. Con gái da ngăm ngăm mới quyến rũ, em hiểu không..!!
- Hưm, cũng mong được như chị nói. Nhưng mà hôm nay chị làm cô dâu sao. Lộng lẫy quá đi mất, chị biết không, em cũng ước có một ngày giống như chị. Là một cô dâu thật đẹp bước ra từ vườn cổ tích...Oaaaaa
Cô bé này thật đáng yêu, nhưng mà...
- Đây không phải váy cô dâu đâu?
Cô bật cười, cô còn chưa có được cầu hôn. Sao có thể đám cưới được
- Ơ, rõ ràng đây là váy cưới mà. Chị tin tưởng em đi, đây chắn chắn là váy cưới. Với kinh nghiệm lâu năm vào nghề của em, em khẳng định với chị luôn
Cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/273731/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.