Tiếng bánh lăn của giường bệnh lăn trên nền gạch hoa kêu lạch cạch. Ngước lên trần nhà trắng với bóng đèn sáng chói, nó đang di chuyển dần. Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng được mở ra...hôm nay, sẽ là ngày quyết định sự sống còn của cô. Trở thành người tàn phế hay sẽ là một Diệp Nhi như ngày thường. Cô cảm nhận được nhịp tim của mình ngày càng mạnh, tiếng dao kéo còn không ngừng va chạm vào nhau kêu leng keng. Trước mắt cô đang dần tối lại, đôi mắt dính chặt vào nhau. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng máy móc kêu tít tít...rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say
***
- Tiểu Diệp, từ từ thôi
Bên phía ngoài sân sau vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là bữa tiệc mà cha Diệp tổ chức cho Diệp Nhi, là ngày sinh thần thứ 26 của cô. Vừa mới vực dậy từ cái chết, cô vui vẻ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Nhớ tới lúc cô làm phẫu thuật xong lên cơn co giật do tác dụng phụ của thuốc, thiếu chút nữa thôi cô đã được đi Tây Thiên thỉnh Kinh rồi.
Lúc đó, Kì Lân phải gọi là khóc nhè không khác nào một đứa trẻ con, ôm cô thật chặt vào lòng. Chẳng hiểu sao lúc đấy, nhịp tim của cô đã ngừng đập nhận được cái ôm đến siết chặt của anh. Cái ôm ấy ấm áp biết bao làm trái tim băng giá của cô sống lại. Nghĩ đến mới thấy nó giống hệt với cảnh quay trong " Hậu duệ mặt trời " nhỉ. Phải chăng anh lại chính là mặt trời trong cô...
Cô mỉm cười bước từ từ lại phía Kì Lân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/273733/chuong-71-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.