- Tiểu Diệp...không ngờ cô cũng độc miệng quá. Khiến tôi phải mở mang tầm mắt rồi
Một nam nhân viên khác cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Cái con mụ Hoàng Khánh này cũng được coi như là cái gai trong mắt mọi người rồi. Quá chanh chua
Diệp Nhi trở về vị trí làm việc của mình. Sau khi mất trí nhớ, cô dường như chả kiêng nể ai khi xúc phạm hay chế giễu mình ( Na: nhưng mà em thích). Cô có phần lơ mơ, hình như trước khi mất trí nhớ, cô có làm việc ở đây rồi
- Mọi người, trước kia em từng làm việc ở đây sao?
Hả! Tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một dấu chấm than to đùng. Trưởng phòng Lâm Mạn tiến đến sờ sờ trán cô
- Không nóng. Quái lạ thật. Tiểu Diệp, em có mắc bệnh gì trong người không?
Lâm Mạn cảm thấy thật kì quặc, mới đó 5 tháng thì làm sao mà quên được mọi người. Con người chứ có phải động vật đâu mà nói là vừa gặp đã quên ta
- Tiểu Diệp, đừng nói là đến bọn tôi mà không nhận ra nha. Mấy bữa ở nhà vui chơi đến mức nú lẫn rồi hay sao
Chị nhân viên ngồi ngay cạnh bàn cô lên tiếng. Hồi trước hai người thường xuyên vừa làm việc vừa trò chuyện với nhau, nói chung là cũng rất thân thiết
- Xin lỗi mọi người, thật ra...5 tháng trước em bị tai nạn...mất trí nhớ
Diệp Nhi có phần hơi rụt rè e ngại. Hình như trước đây cô từng làm ở đây, nhìn xung quanh nơi này cô cũng cảm thấy rất quen mắt. Ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/273752/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.