Nháy mắt cái hôm nay đã là ngày Pierre rời khỏi Thượng Hải trở về Pháp thực hiện tiếp nghĩa vụ của một đại uý. Có lẽ phải thời gian rất dài sau đó anh mới được nghỉ phép. Mà có lẽ anh cũng hết hy vọng với Diệp Nhi. Chỉ mong cô sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Như vậy anh cũng thấy vui rồi. Còn anh, sẽ làm một người đại uý mẫu mực, có lẽ cũng chẳng dám yêu thêm lần nào. Bởi trái tim này chỉ rung động một lần hay chăng. Tương lai cũng thật khó đoán mà!
7h30 phút sáng:
- Pierre! Đi đường bảo trọng
Diệp Nhi bây giờ đã đi lại bình thường được, sức khoẻ cũng khá hơn. Hiện tại tất cả mọi người trong nhà đang đều ở sân bay " N " của thành phố tiễn Pierre trở về.
- Ừm...
Pierre nở một nụ cười gượng gạo sau đó tiến tới ôm Diệp Nhi
- Tôi đi rồi sẽ rất nhớ em. Nhưng mà biết làm sao đây, anh phải có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
Diệp Nhi cũng thuận đà ôm lấy anh. Khoảng thời gian mất trí nhớ, dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi nhưng Diệp Nhi cũng cảm nhận được sự quan tâm từ Pierre. Cô biết anh là người tốt, mà cũng biết anh có tình cảm với mình. Nhưng thật sự khi nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy thực sự rất trống vắng, cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó. Theo cảm nhận, cô chỉ coi Pierre như một người anh trai của mình. Một người anh trai yêu thương, bảo vệ, chăm sóc cho đứa em gái của mình
- Hức...huhuhu
Diệp Nhi khóc nức lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/273759/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.