Ngày hôm nay Diệp Nhi diện lên mình chiếc váy dài màu trắng được làm từ lụa tơ sen. Chiếc váy đằng trước dài chấm đất, đằng sau dài thêm 2m, váy cúp ngực có tay vai trễ. Viền ngực được chính 9 viên kim cương sáng lấp lánh, đai eo được đính 99 viên thạch anh hồng cùng với chiếc nơ ở eo phải đính ở giữa một viên kim cương hồng ti và sáng chói. Tóc được tết lên tạo kiểu vii cùng hợp với khuôn mặt của cô, kèm theo chiếc vương miện sáng chói. Cô cao 1m65 cũng không phải quá thấp nhưng so với anh thì khác, anh quá cao khiến cô phải đeo đôi giày thuỷ tinh 8p mới đứng đến cằm.
Cô bước ra cùng với tiếng nhạc giao hưởng, mọi người phải trầm trồ khen ngợi vì cô quá đẹp. Từ già cho đến trẻ ai cũng nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng khiến cô nổi cả da gà. Anh nhìn thấy cảnh này, mày nhíu lại tỏ vẻ không vui, mặt tràn đầy sát khí.
Cha cô bước tới gần cầm lấy tay cô dắt lại chỗ của anh
- Ta giao con gái của ta cho con _ ông dơm dớm nước mắt. Con gái của ông ấy thế mà lớn thật rồi. Còn vài năm nữa là phải rời xa vòng tay bao bọc của ông. Nghĩ đến, ông lại không kìm được nước mắt
- Vâng, chưa cha _ anh cầm lấy tay cô rồi dắt đến bên chỗ mục sư đọc lời tuyên thệ rồi trao nhẫn cho nhau
- Rồi, khóc lóc gì chứ. Con nó đã đi lấy chồng ở đâu, đây mới đính hôn thôi, chúng ta còn vài năm bên con nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/613751/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.