Kì Lân mua nước xong quay lại thì không thấy cô đâu thì rất sợ. Cô không quen thuộc nơi này, nhỡ đi lạc hay bị ai đó dẫn đi đâu thì làm sao. Mà cũng có thể bị bắt cóc. Nghĩ đến đây anh không ngừng run sợ. Anh vội gọi điện lấy điện thoại ra, bấm số của cô và gọi
" tút...tút...tút...." mỗi tiếng " tút " qua đi làm lòng anh nóng như lửa đốt
- Hức...hức...alo _ bên đầu kia bắt máy. Mà tiếng khóc sụt sùi vang lên trong điện thoại vô cùng rõ ràng làm anh hoảng hốt không thôi
- Diệp Diệp, em đang ở đâu. Em bị thương chỗ nào, sao lại khóc..._ anh không ngừng hỏi han cô, sợ cô bị thương anh sẽ đau lòng, mà cũng sợ cô bị người khác đùa giỡn, trêu chọc.
- Không có... em ở khu rạp chiếu phim, anh đến đây đi
- Được, em ở nguyên đó, anh sẽ tới liền _ nói xong anh tắt điện thoại rồi đến khu rạp chiếu phim luôn
Khi đến nơi anh thấy hình ảnh một cô gái ngồi giữa đám đông, cầm gói bắp ăn nhồm nhoàm, hai mắt còn không ngừng tuôn lệ, một tay thì cầm khăn giấy liên tục lau nước mắt. Hoá ra, cô khóc vì xem phim. Anh thở hắt ra một hơi. Đúng là cô có tài doạ người mà
Anh bước đến gần chỗ cô rồi xuống
- Lân, anh đến rồi à, xem cùng em đi. Bộ phim này rất cảm động nha, làm em khóc hết nước mắt...hức _ vừa nói cô vừa cười, mắt vẫn còn đọng mấy giọt lệ. Thật buồn cười mà. Thấy vậy anh liền lấy tờ khăn giấy lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/613755/chuong-12-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.