- Diệp Nhi, có bị thương chỗ nào không
Piere bước đến bên Diệp Nhi cẩn thận xem xét chân tay cho cô. Chân tay chỉ bị sước nhẹ do Pierre đẩy cô xuống bên lề đường. Cô như người mất hồn không nói gì hết, ánh mắt chẳng nhìn vào đâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy cô như vậy Pierre cực kì buồn. Buồn vì cô vì người khác mà trở thành ra như vậy. Buồn vì người đó không phải là anh. Tát má một cái, sao anh lại muốn Diệp Nhi chịu đau khổ vì mình chứ. Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ từ bỏ Diệp Nhi cả, anh sẽ làm cho cô hạnh phúc. Anh thở dài một hơi sau đó để Diệp Nhi lên lưng rồi cõng Diệp Nhi ra xe và về nhà
___________
Về đến nhà Diệp Nhi vẫn cứ vậy không nói gì, không có cảm xúc. Pierre cảm tưởng Diệp Nhi đang ở đây nhưng linh hồn của cô đã mất từ khi ra khỏi TTTM JK.....
Vào trong căn phòng quen thuộc của mình Diệp Nhi liền khóc nức nở. Cô đem những tấm hình mình chụp cùng anh ra xé hết. Ảnh chụp cùng anh ở công viên, ở biển hay những lúc hai người hẹn hò cô đều mang ra xé sạch
- MẠC KÌ LÂN tôi hận anh... hận anh chết đi được
Hai tay khua hết những đồ trong phòng xuống tạo ra những tiếng kêu leng keng làm người làm ở dưới không khỏi một phen hốt hoảng. Liền chạy một mạch lên phòng Diệp Nhi nhưng cửa phòng đã bị khoá trong
- Mau đi lấy chìa khoá
Dì Năm là người lên tiếng, dì khá hoảng hốt. Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/613773/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.