Lâm Mạn chuyển tầm mắt sang nhìn Hàn Siêu. Trông anh có vẻ cực kì nghiêm túc không giống như bỡn cợt cô. Không giống như thường ngày anh bắt nạp cô làm cái này cái nọ nữa. Trái tim thì liên tục mách bảo cô đồng ý đi. Nhưng cô vẫn còn lương lự một chút. Thấy cô như vậy thì Hàn Siêu nắm lấy bàn tay của cô. Cảm giác ấm nóng truyền đến năm đầu ngón tay của Lâm Mạn khiến cô cảm thấy ấm áp biết bao. Không nghĩ ngợi nhiều nữa cô liền gật đầu đồng ý
- Thật sao... Lâm Mạn, cảm ơn em nhiều lắm
Hàn Siêu không nghĩ nhiều liền hôn cô mấy cái vào mặt, nước bọt của anh đầy trên má cô. Không nghĩ ngợi nhiều cô tuôn ra một cậu
- Bẩn quá
......
——————————-
Diệp Nhi ra khỏi biệt thự của Hàn Siêu thì ngay lập tức gọi điện cho Pierre
- Pierre, anh có rảnh không
Pierre ở bên kia cười tươi khỏi nói. Không ngờ có ngày cô lại chủ động hỏi anh có rảnh không!! Không phải cô thây đổi quyết định muốn hẹn hò với anh chứ
- Có, rất rảnh. Tính rủ anh đi đâu sao
Mang tâm trạng vô cùng vui vẻ mà trả lời cô. Diệp Nhi nhún người một cái.
- Em không gọi được taxi, anh có thể đến đón em không
Câu nói của cô chính thức dập tắt hy vọng hẹn hò của anh. Nhưng không sao được chở cô với anh cũng là một niềm vinh hạnh
- Được, địa chỉ của em ở đâu
- 128 đường xyz...
Pierre hụt hẫng, anh không biết nơi này. Mới đến Thượng Hải bao lâu, làm sao đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/613780/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.