Editor: Mẹ Bầu
Người chung quanh đều đang lo lắng chạy tới chạy lui, còn có một người phụ nữ quỳ xuống trên mặt đất lớn tiếng khóc rống. Lộ Vân Phàm có chút mờ mịt. Anh cúi đầu nhìn chiếc đùi bản thân mình. Anh đã phải xẻ ống quần bên phải rất dài, lúc này vẫn có thể che khuất phần còn lại của chân phải đã bị cụt, nhưng mà bộ dạng đứng thẳng bằng một chân như vậy vẫn là thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Có người đi đến bên cạnh hỏi thăm anh: "Anh có làm sao không?"
"Tôi không sao." Trên mặt Lộ Vân Phàm có bị trầy da, áo sơ mi sớm đã bị rách. Trên cánh tay, chỗ xương sườn đều rướm máu, chân trái phỏng chừng do bị hành lý chèn ép cho nên cũng có chút vấn đề. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Anh đứng một lúc như vậy có thể cảm thấy bị đau.
"Trước anh đi đến bên cạnh chờ một chút đi, một lát nữa sẽ có xe đưa mọi người đi bệnh viện." Người nọ rất nhiệt tâm, nâng đỡ cho Lộ Vân Phàm. Lộ Vân Phàm có chút bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn ôm lấy cổ của người nọ, chân trái nhảy theo anh đi đến địa phương an toàn.
Anh đứng không vững, trực tiếp ngồi xuống trên đất, nhìn không đếm được người từ bốn phương tám hướng được đưa tới đây. Xung quanh trên mặt đất có mấy khoang xe lửa đang triển khai cứu viện.
Đã có di thể của người gặp nạn được mang ra. Lộ Vân Phàm từ xa xa nhìn lại, thấy có người ở bên cạnh bọn họ khóc lóc, có người còn cởi áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-cua-em-deu-lien-quan-den-anh/818288/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.