Editor: Mẹ Bầu
Vốn dĩ An Hồng nghĩ bản thân mình sẽ đi làm thức ăn, nhưng Lộ Vân Phàm lại làm ngăn trở cô. Anh ở trong phòng bếp trêu ghẹo cô mãi đến nửa ngày, mới bưng ra được ba món ăn gia đình đơn giản. Anh kêu An Hồng cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Anh thật là đói bụng, hương vị đồ ăn bất kể thế nào, anh đều ăn thật ngon lành, ăn luôn hẳn hai chén cơm.
An Hồng lại không có gì khẩu vị gì. Đầu cô vẫn còn mơ hồ lâm râm bị đau. Sau khi uống mấy viên thuốc mà bệnh viện đã kê đơn, cô dứt khoát ngồi an vị ở bên người Lộ Vân Phàm nhìn anh ăn.
Lộ Vân Phàm có chút bận tâm, nhìn thấy sắc mặt của cô không được thoải mái lắm, hỏi: "Đầu em vẫn bị đau à? Có cần phải đi bệnh viện khám lại một chút hay không?"
"Không cần đâu." An Hồng chống khuỷu tay ở trên bàn, mu bàn tay để nơi huyệt Thái Dương lắc đầu trả lời, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, "Em nghỉ ngơi một chút là được rồi, không phải bác sĩ đã nói rồi hay sao, bị rất nhỏ, không có chuyện gì mà."
Lộ Vân Phàm thở dài, đưa tay gạt qua sợi tóc bên má An Hồng, vén lại đến sau tai của cô, nói: "Ngồi một lát nữa em lại đi nằm một chút đi. Bác sĩ đã nói rồi, em cần nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khỏe lại được, mà em cũng đừng có nghĩ đi làm đấy nhé, biết không?"
An Hồng gật đầu, hỏi anh: "Trước không phải anh đã nói sẽ phải đi Nghiễm Châu đó sao?"
"Ngày hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-cua-em-deu-lien-quan-den-anh/818528/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.