“ Đau!”
Một vật nào đó đánh vào đầu anh khiến anh vô cùng đau. Anh bực tức quay lại dơ nắm đấm
“ Đứa nào vậy hả!”
“ Khả Hân!”
Nắm đấm của anh liền khự lại khi thấy một cô gái đang cầm chiếc búa đồ chơi rất to đằng sau mình. Giọng anh liền hạ xuống nhẹ nhàng. Anh hạ tay xuống lắp bắp nói:
“ Khả…Khả Hân à! Em đã ở đây! “
“ Tôi không ở đây để anh đánh người ban tôi à!”
Câu nói vô tâm của Khả Hân khiến cho anh chàng kia vô cùng buồn anh đã yêu cô trong suốt mười năm. Trong mười năm qua chưa bao giờ anh thôi nghĩ về cô anh luôn lo lắng quan tâm cô rất nhiều nhưng chưa bao giờ cô có chút gì để tâm đối với anh.Cô luôn lẩn tránh và coi như không quên biết anh. Khi cô gọi tên anh đến gần anh là lúc anh động đến người ban cô. Anh biết chứ chính vì vậy muốn cô quan tâm anh, anh lúc nào cũng cau gắt bắt nạt những người ban D. Chỉ vì anh quá yêu cô, nhớ cô mà thôi!
“ Anh xin lỗi em anh không biết rằng đây là người ban em”
“ Anh không biết hay anh giả ngu vậy! nhìn đồng phục kia không biết là người ban tôi à!” Khả Hân giọng khinh bỉ nhìn anh
Cũng đúng ha ngôi trường Noble and Royal được thiết kế theo một cấu trúc đặc biệt. Được xây dựng bằng bốn tòa nhà A, B, C, D mang một phong cách khác nhau biểu tượng cho các nước ở các châu lục. Vì vậy mỗi bộ đồng phục ở các khu đều được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-cua-toi-la-gi/2252760/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.