8 giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất,Hồ Chí Minh
Một chàng trai bước ra từ sân bay đi đến đâu anh cũng gây chú ý bởi các phái nữ vì gương mắt vô cùng đẹp trai của mình. Nhưng điều đặc biệt là anh không gây chú ý bởi vẻ đẹp ăn chơi, phóng khoáng mà là một vẻ đẹp nhã nhạn, bình dị. Anh có vẻ không được vui cho lắm bởi người mà anh chờ đợi không đến mà thay vào đó là ông quản gia. Ông mở xe mời anh vào, anh từ từ bước vào trong xe.Trên đường thấy cậu chủ có vẻ hơi khó chịu ông quản gia dăn hỏi:
“ Đã 12 năm rồi cậu chủ chưa về Việt Nam, cảnh sắc bây giờ đã thay đổi rất nhiều”
“ Phải thay đổi rất nhiều!”Chàng trai đó nhẹ nhàng trong hồi ức trả lời ông
Đã 12 năm kể từ khi anh rời Việt Nam sang Mĩ học tập và làm việc. Trong suốt thời gian đó anh rất nhớ cô nhớ người con gái anh đã yêu, yêu rất nhiều. Anh nhớ cô, anh rất muốn đến gặp cô. Nhưng mọi thứ lại không giống như ý con người.Anh bất giác nhớ lại quá khứ
“ Oppa! sau này em lớn anh sẽ lấy em nhé?”
“ Vậy phải đợi em lớn đã!”
“ Khả Hân không biết em có thay đổi không?”
…………
Á xì
“ Này chế! chế không sao chứ!”
Một chàng trai bê đê tỏ vẻ mặt quan tâm tới người bên cạnh mình. Người đó không ai khác chính là Khả Hân. Trông cô vẻ khó chịu vì một chuyện gì đó
“ Vũ Thành nữ này! chắc tao phát điên mất mày à!”
“ Này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-cua-toi-la-gi/2252764/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.