Kì 2 năm lớp 12, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi nghỉ sinh con, và thầy Trung chính là chủ nhiệm lớp mới.
Sau buổi gặp gỡ ngoài ý muốn, có vẻ tôi trở thành đối tượng được chú ý hơn cả.
...
Buổi học đầu tiên với thầy.
-Lớp có vắng ai không lớp trưởng?
-Lớp trưởng nghỉ ốm thầy ơi.
-Vậy lớp phó đâu?
Lớp phó? Đầu óc tôi đang quay chậm chạp. Là tôi.
-Dạ. Em là lớp phó.
Tôi đứng bật dậy. Thầy nhìn tôi trong vai giây với ánh mắt khó đoán rồi lại cúi đầu nhìn chăm chú vào cuốn sổ.
-Lớp vắng ai không em?
-Dạ không ạ.
-Cảm ơn em.
Thầy nói mà không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Tiết học trôi qua chậm chậm. Nhưng đầu óc tôi đang trên mây, đọng lại trong đầu tôi chỉ là Trường, Trường, và Trường.
-Vy, Vy. Thầy gọi kìa.
Tiếng gọi thất thanh kéo tôi về thực tại.
- Dạ.
Tôi bật dậy ngơ ngác nhìn thầy. Cái nhìn của thầy vẫn khó đoán như vậy.
- Em lên bảng giải cho tôi bài này.
Tôi lò dò bước lên. Không quá khó. Tôi viết rất nhanh.
- Cảm ơn bạn Vy. Cách làm của bạn rất đúng. Tuy nhiên, tôi đang yêu cầu các bạn làm theo phương pháp của bài giảng hôm nay.
Thầy chỉ tay lên bảng. " Giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp đặt hệ trục tọa độ".
Tôi chết lặng. Cả tiết tôi không nghe được một chữ nào, đến tiêu đề tôi cũng không nắm rõ.
- Tôi muốn biết trong tiết vừa rồi em có nghe tôi giảng hay không? Hay em đang nghĩ về một vấn đề khác?
Tôi nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-da-qua/1947773/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.