Trước ngày bế giảng, thầy Trung lại tìm tôi theo cách quen thuộc.
"Vy, lên văn phòng gặp tôi"
Sau câu nói của thầy là hàng loạt ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Mày lại gây ra chuyện gì rồi Vy?"
"Tao cũng không biết."
Tiếng quạt trần phòng giáo vụ ù ù quay. Cảnh tượng này quen đến kì lạ. Tôi hơi chột dạ.
"Ha ha ha".
Tiếng thầy cười khiến tôi giật mình. Thầy đang cười rất sảng khoái. Nhìn thầy cười, tôi hơi chút bối rối.
"Nhìn mặt em không khác gì đi đánh giặc. Có phải làm gì sai trái nên chột dạ không? Khai mau để hưởng khoan hồng."
"Em... em...không..."
Tôi gãi đầu. Mỗi khi bối rối tôi đều gãi đầu.
"Đừng gãi đầu nữa, gãi nữa cũng không nghĩ ra đâu".
Thầy bất chợt đưa tay lên chạm vào tóc tôi.
"Rối hết tóc rồi kìa."
Khi bàn tay thầy chạm vào tóc tôi. Máu nóng bỗng dồn lên, mặt tôi nóng bừng. Một giây, hai giây, ba giây. Tôi theo phản xạ lùi về sau.
"Thầy định gõ đầu em?"
Thầy hơi ngập ngừng rồi bật cười.
"Đúng rồi đấy."
Bàn tay thầy rất nhanh gõ nhẹ lên trán tôi một cái. Rất nhẹ. Tôi đưa tay xoa xoa trán, u ám nhìn thầy.
"Em đã phạm lỗi gì ạ."
"Tại em gợi ý nên tôi làm theo".
Tôi thầm kêu trời. Trên trái đất cũng tồn tại lý do kiểu này sao.
"Thôi, không đùa nữa. Vào việc chính đây."
Thầy khẽ ho nhẹ một tiếng.
"Tôi đã cử em đại diện khối 12 nói lời chia tay trường trong buổi tổng kết. Em sẽ nghĩ sao?"
"Tại sao thầy chọn em?"
"Vì tôi nghĩ em xứng đáng."
"Nhưng em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-da-qua/1947789/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.