Một tuần sau, thầy xuất viện. Tôi tranh thủ sang sắp xếp đồ đạc giúp thầy. Thầy nằm viện chỉ một mình. Thầy nói mẹ thầy có tuổi rồi nên không để bà lên chăm nom. Đồ đạc cũng không có nhiều, tay thầy còn đang đau, tôi phụ thầy xách đồ ra xe.
Trong lúc đợi xe, tôi nghe đâu đây có tiếng gọi thất thanh.
"Vy, Vy ơi..."
Tôi đảo mắt nhìn vào đám đông. Trước mắt tôi là Trường, béo hơn, đen hơn nhưng chững chạc hơn. Đã mấy tháng rồi mình chưa gặp nhau nhỉ. Để có thể cười với nhau như vậy, nói với nhau như ngày xưa, rõ ràng là một sự cố gắng rất lớn không chỉ từ tôi mà cả ở Trường.
"Sao lại ở đây? Về hồi nào?", tôi hỏi.
"Để cho người ta thở với nào", Trường hổn hển, "mới về, nghe nói thầy ốm nên đến thăm, tiện thể thăm mày luôn".
Trường cười tinh quái nháy mắt vơi tôi. Tôi nói:
"Hôm nay thầy xuất viện rồi, tao đến giúp thu dọn hành lý, còn thăm tao thì xin miễn".
"Ôm cái cho đỡ nhớ nào", Trường quàng tay qua vai tôi với ý định rõ ràng là ôm một cái. Nhưng khi tôi đang định chứng minh cho cậu ta thấy rằng mình không phải người "dễ dãi", thì có tiếng người vang lên phía sau.
"Trường đấy à".
Thầy bước chầm chậm từng bước tiến lại gần hai đứa chúng tôi.
"Em chào thầy. Thầy khỏe chưa ạ?"
Thầy lặng lẽ gật đầu:
"Cảm ơn em. Tôi khỏe rồi."
Thầy nhìn từ tôi sang đến Trường. Lúc này tôi mới nhận ra, bàn tay Trường vẫn đặt trên vai mình. Tôi bèn nhẹ nhàng đẩy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-da-qua/1947796/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.