An Lệ đỗ xe trước cửa một căn biệt thự khá lớn, nằm trong trang viên Dương gia.
Một người phụ nữ trung niên, đôi mắt có chút sắc sảo, cơ thể mảnh mai đi ra.
Bà ôm chặt An Lệ:
“Bảo bối, con đến rồi, để bác dẫn con lên.”
“Không cần đâu bác, cháu có thể.”
Kim Điểu nhìn theo bóng dáng của An Lệ đi lên lầu, ánh mắt đầy tâm trạng.
Đương nhiên bà biết cô có thể, nhưng…bà luôn muốn đi cùng cô vì sợ An Lệ bị đả kích mà có gì không tốt.
Aiz, đã nhiều năm rồi, bà thực sự rất cảm động trước tấm chân tình của con bé, và thấy con trai bà thật may mắn khi gặp được người như vậy.
Nhiều năm đến thế, nhưng con bé chưa bao giờ quên đến thăm thằng bé…
An Lệ rụt rè đưa tay ra mở nắm cửa.
Cô đi vào, đồ đạc vẫn như thế, vẫn như những ngày cô đến chơi với Húc Tiêu và chạy vào phòng anh, nhưng bây giờ, người không còn, lại thêm một chiếc bàn thờ, như muốn bóp nát tim cô.
Di ảnh trên bàn thờ là một cậu con trai đang tuổi trưởng thành, vô cùng đẹp trai, nụ cười phóng khoáng, rực rỡ như hướng dương.
Đôi mắt thông minh, sơ mi cài cúc nghiêm chỉnh đúng kiểu một thư sinh hiền lành.
Đây là ảnh cô chụp anh vào lúc khai giảng lớp 10 của Húc Tiêu.
Cũng là lúc anh tròn 15 tuổi, cô mới 12 tuổi, cũng là thời điểm tình cảm của họ bắt đầu sinh sôi.
“Tại sao? Tại sao vậy Húc Tiêu? Em đã bảo anh rồi, vùng núi đó có dấu hiệu sạt lở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-diu-ngot/1617217/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.