Chương 45
Tháng bảy là thời điểm khí hậu nóng bức nhất ở Nam Kinh. Lúc này đây, cả người Tề Noãn Hạ gần như đã treo trên người Tiết Sở Mộ, chậm chạp bò lên từng bậc thang cao cao dẫn lên ngắm cảnh núi non hùng vĩ, sức cùng lực kiệt tới mức nói không ra hơi.
“Thầy Tiết, em bò không nổi nữa rồi, làm ơn cho em nghỉ một tí đã.” Một tay cô ra sức bám chặt tay anh, tay còn lại cầm chắc cây quạt mini tích điện, ra sức quạt mát toàn bộ mặt. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, cả người cô lại đổ mồ hôi càng nhiều, sức lực bay đi đâu mất, “Mệt chết mất!”
Tiết Sở Mộ bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai cô ra chiều động viên, sau đó kéo cô đứng nép sang một góc ít người hơn, giúp cô vặn nắp chai nước, “Đây, em uống chút nước đi.”
Chỉ mới qua một tháng mà đoạn thời gian hai người họ cãi vã giận hờn dường như đã trôi qua rất lâu rồi. Khi anh ôm chặt cô trong tay, nói ra hai chữ chia tay, cô đã vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng ngay sau đó, trong vòng tay anh, cô nghe thấy giọng anh khẽ run, “Noãn Hạ, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Hãy cho phép anh được ở bên em thêm một lần nữa nhé?”. Trong chớp mắt, trong tim cô như có ngàn hoa nở rộ, bên tai ồn ào như thể đã xuất hiện ảo giác.
Sau ngày hôm đó, người đàn ông vốn dĩ có EQ thấp, không biết nói lời ngon tiếng ngọt trong mắt Tề Noãn Hạ đã cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453278/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.