Chương 38
Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, vừa mới ăn cơm trưa xong, Tề Noãn Hạ đã vội chi hai mươi lăm tệ mua vé tàu ngồi từ Thượng Hải tới Tô Châu. Khi đã lên tàu đúng giờ đúng chuyến, cô mới sâu sắc nhận ra bản thân đã yêu Tiết Sở Mộ sâu nặng đến mức nào, chỉ mới ba ngày không gặp mà cô đã gấp đến độ phải ngay lập tức chạy đi tìm anh thế này.
Tàu đến giờ lăn bánh, cô lấy điện thoại ra, định bụng gửi đi một tin nhắn báo trước cho Tiết Sở Mộ. Nhưng ngẫm lại, nếu cô đã quyết tâm tạo bất ngờ cho anh, vậy thì đợi thêm một chút cũng đã làm sao? Bên ngoài cửa sổ tàu đã không còn là cảnh sắc của Thượng Hải nữa, Tề Noãn Hạ rảnh rỗi bắt đầu nhớ lại những mẩu chuyện vụn vặt mà cô và anh đã cùng nói đến mấy ngày nay, bao gồm cả lịch trình ngày hôm nay của anh. Buổi sáng anh bận dẫn học sinh tham gia trận bán kết, buổi chiều tham gia cuộc tọa đàm, tới năm giờ chiều sẽ chính thức kết thúc. Như vậy có nghĩa là sau khi tới Tô Châu, cô phải tự tìm chỗ vui chơi trước, đợi tới năm giờ chiều mới có thể gửi tin nhắn cho anh. Năm giờ… từ bây giờ tới lúc đó vẫn còn hẳn bốn tiếng đồng hồ, cô biết làm gì cho hết bốn tiếng này mà không có anh đây?
Ở trên tàu, tín hiệu di động không được tốt lắm, Tề Noãn Hạ đã thử lên mạng tra cứu một ít thông tin về các địa điểm ăn uống vui chơi ở Tô Châu, thế nhưng đáng tiếc là, vì đường truyền tín hiệu liên tục đứt đoạn hoặc mất sóng, Baidu không kết nối được. Cô đã thử đi thử lại mấy lần đều không được, cuối cùng mất sạch kiên nhẫn.
Từ Thượng Hải tới Tô Châu không quá xa, tàu đi chẳng mấy chốc đã tới trạm, cô xem lộ trình tuyến xe buýt, giống như lần đi Hàng Châu cùng Tiết Sở Mộ và nhóm bạn thân của anh, cô nạp mấy đồng tiền xu rồi bắt xe đi ngắm cảnh toàn thành phố.
Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học được bố mẹ mua cho một chiếc xe ô tô, đến bây giờ đã nhiều năm rồi cô chưa thử trải nghiệm lại cảnh chen chúc trên xe buýt thêm lần nào, cũng không có thời gian rảnh để ngắm nhìn cảnh sắc quê hương vụt qua bên ngoài cửa sổ.Tô Châu trong trí nhớ của cô là một thành phố rất đẹp và thanh bình. Năm lớp một, cô đã từng được đi theo mẹ tới đây thăm quan trong một chuyến du lịch cùng cơ quan, ấn tượng không quá sâu sắc, chỉ nhớ đâu đâu cũng thấy những hòn non bộ loanh quanh và những con đường đầy bánh hải đường.
Đang trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động ngắn ngày, lượng người trên xe buýt khá đông, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe, đầu tựa vào cửa sổ, chống cằm nhìn những con phố nhỏ khác xa với Thượng Hải, im lặng lắng nghe những giọng nói với cách phát âm không mấy sai biệt với giọng của người Thượng Hải của những người dân địa phương ở gần cô.
Ánh mặt trời tươi sáng, còn cô vẫn còn rất trẻ. Năm tháng tới vừa kịp lúc, cô và anh không để lỡ nhau. Một quãng thời gian tươi đẹp đến thế, còn có cả một kỳ nghỉ lễ ngắn hạn đúng ý cô. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào lĩnh vực tổ chức sự kiện cô có được một kỳ nghỉ mấy ngày trọn vẹn. Bất chấp ánh mắt mờ ám của Lisa cũng như sự phản đối của hai cô bạn không có tình người Trình Huy Nghiên và Thi Tâm Lộ, cô đã đưa ra quyết định về chuyến đi này, càng sớm càng tốt, nguyên nhân chỉ vì một người đàn ông tên Tiết Sở Mộ.
Đặt chân tới con phố đã thử tìm kiếm trước trên mạng, Tề Noãn Hạ đeo kính râm lên, không chút do dự bắt đầu chiến dịch càn quét mấy quán ăn vặt được đề cử trên Baidu. Có muốn đợi người thì cũng phải lo ấm bụng trước đã, tới tối dẫn theo Tiết Sở Mộ tới đây cũng được mà. Chỉ là, không biết anh bạn trai cứng nhắc này có thích ăn vặt không nữa? Cô thoáng phân vân, nhưng những phân vân này rất nhanh đã bị đủ loại bánh trôi, bánh bao rán lấn át, đá văng khỏi não bộ của cô. Giống như Triệu Du từng nói, hai chị em cô và Cố Gia Ý rất giống nhau ở chỗ trong đầu không nghĩ được gì ngoài ăn, ăn và ăn, đã vậy còn có ưu điểm ăn bao nhiêu cũng không mập.
Sau mấy hiệp chiến đấu, Tề Noãn Hạ thỏa mãn đi dạo trên những con đường ngập tràn cảnh sắc của Tô Châu, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của nơi này với Thượng Hải. Chẳng trách, bà chủ của “Tháng năm xưa cũ” tuy không thể sinh sống ở đất Tô Châu nhưng vẫn yêu nơi này đến thế, yêu đến mức sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn xây dựng nên một “Tháng năm xưa cũ” mang đậm nét phong tình của vùng sông nước Giang Nam này.
“Ôi cháu gái ơi, balo của cháu không kéo khóa kìa!”
Đúng lúc cô đang thích thú ngắm cảnh, một bác gái cầm những túi đồ vừa mua kéo tay cô lại, “Cháu gái này sao lại không bất cẩn như thế?”
Tề Noãn Hạ hoảng hốt, lập tức cởi balo kiểm tra, trong nháy mắt cảm thấy mình quá mức xui xẻo. Chiếc khóa kéo đã bị mở toang ra, ví tiền bên trong đã sớm mất tăm mất tích. Sao lại như thế được? Mới năm phút trước cô còn mua một con lợn giống ngọc lưu ly màu hồng làm kỷ niệm cơ mà!
“Cảm ơn cô nhiều ạ!” Dù trong lòng vô cùng sốt ruột, rối như tơ vò, cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười, nói cảm ơn với bác gái tốt bụng ấy. Đối phương thấy cô đã nhận ra bèn gật đầu rời đi.
Đúng là sét đánh giữa trời quang, Tề Noãn Hạ lục lọi từ trên xuống dưới vẫn không thấy tung tích ví tiền đâu cả. Toàn bộ giấy tờ tùy thân bao gồm cả thẻ hộ chiếu, thẻ tín dụng, tiền mặt và một số loại giấy tờ khác, cô đều bỏ trong ví. Đầu đau như ai đánh, giữa một biển người qua lại, cô cảm thấy mình tuyệt vọng và lạc lõng vô cùng. Cũng may là điện thoại của cô không bỏ trong ví nên không bị cuỗm mất, chẳng qua là bây giờ trên người cô không một xu dính túi, cô biết phải làm sao đây?
R: Thầy Tiết, em sai rồi.
R: Thầy Tiết, em tới Tô Châu, nhưng ví tiền bị trộm mất rồi.
Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn gửi tin cầu cứu cho Tiết Sở Mộ, nhưng đúng như cô dự đoán, vào lúc này anh chắc hẳn vẫn đang trong buổi tọa đàm, dựa theo sự chuyên tâm trong công việc của anh, nhất định sẽ không lén lút dùng di động, không xem được tin nhắn WeChat. Nguyên tắc bền vững này của anh, có là ai cũng không phá vỡ được. Nhưng cũng chính nguyên tắc này của anh khiến cô không biết phải làm sao. Nếu gọi điện cầu cứu mẹ, cô không biết phải giải thích thế nào về chuyến đi tới Tô Châu này. Còn nếu gọi điện cho Trình Huy Nghiên và Thi Tâm Lộ xin giúp đỡ thì cũng không được, toàn bộ giấy tờ tùy thân đều đã bị trộm mất, không còn gì chứng minh thân phận của cô, tóm lại là nước xa không cứu được lửa gần. Phương án tốt nhất là gọi điện kể khổ với Tiết Sở Mộ, thế nhưng cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, càng không muốn bị anh xem là gánh nặng chỉ biết gây phiền hà cho anh.
Thế đấy, quả nhiên không phải ai cũng thích hợp trong việc chuẩn bị bất ngờ cho ai khác, nhìn cô đi, rõ ràng mang tâm trạng hồ hởi muốn tạo bất ngờ cho anh, cuối cùng lại đẩy mình vào sự hốt hoảng đầy kinh sợ thế này.
Một mình cô lang thang không mục đích trên đường, tâm trạng vui vẻ thích thú ban đầu đã sớm không cánh mà bay hết sạch, giờ phút này cô chỉ thầm cảm thấy may mắn khi đã tranh thủ lấp đầy chiếc bụng đói từ trước, nếu không, khi ngửi thấy mùi thơm của đủ thứ cao lương mỹ vị xung quanh sẽ chỉ càng thêm rối rắm, thèm thuồng.
Không biết đã bước đi vô định như thế bao nhiêu lâu, tới khi trên trán đã lấm tấm mồ hôi hột, hai chân đã bắt đầu bủn rủn, chút tiền phòng thân cũng không có, cô mới sâu sắc cảm nhận rõ sự bất lực của mình. Phía xa có một cửa hàng KFC, cô chạy bộ tới đó, gọi một ly nước, thanh toán bằng Alipay, sau đó cô ngồi ở một góc ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào thời gian hiển thị trên di động đang dần trôi từng phút tra tấn tinh thần cô.
Vẫn còn hai tiếng nữa mới tới năm giờ. Thời gian trôi chậm chạp khiến Tề Noãn Hạ lần đầu tiên trong đời cảm thấy chán ghét nguyên tắc làm việc cứng nhắc của Tiết Sở Mộ. Ở trong thế giới của người đàn ông này, cô dường như không bao giờ sánh được với sự kiên trì của anh. Có đôi lúc ngồi một mình ngẫm lại, cô cảm thấy chán nản vô cùng. Rõ ràng không phải là người thuộc chòm sao Song Ngư, cô dần mang những nét đặc trưng của một Song Ngư chính hiệu: hay suy nghĩ nhiều. Cô thường không kìm lòng được mà nhớ tới đoạn thời gian yêu đương cùng anh, sau đó bắt đầu nghĩ ngợi, dường như cứ mỗi lần cô cần anh nhất, anh lại thường không ở bên cô, mà cô cũng chẳng thể nào chạy tới bên anh được, chỉ có thể chờ đợi hoài mong mãi. Cô bỗng cảm thấy rất muốn khóc, cảm xúc khó kìm nén chực chờ bộc phát. Bởi vậy mới có cảnh tượng ở một nơi xa lạ, trong người không một xu dính túi, có cô gái ngồi trong một góc cửa hàng KFC, gục đầu lên cánh tay khóc thút thít. Không biết làm sao, trong chớp mắt mọi cảm xúc trong cô không có cách nào khống chế được, cảm giác tủi thân đã nhanh chóng lấn át lý trí của cô.
Rõ ràng không thể trách được Tiết Sở Mộ, rõ ràng toàn bộ đều là lỗi do mình không báo trước, do mình bất cẩn nên mới sa chân vào tình cảnh cô đơn tuyệt vọng thế này, nhưng mà Tề Noãn Hạ thật sự không có cách nào kìm chế được nỗi tủi thân, uất ức đang trào dâng trong lòng, ngồi chờ tin nhắn WeChat của anh trong mòn mỏi.
Lisa từng nói, một cô gái yêu màu hồng như cô nhất định có trong mình trái tim thiếu nữ. Còn nhớ khi đó cô đã đáp lại: “Nhưng biết đâu được cô gái đó thực chất lại là một King Kong Barbie thì sao?”
Tề Noãn Hạ vẫn thường tự nhận mình là người kiên cường, mạnh mẽ, so với cô em họ Cố Gia Ý lại càng thêm cứng cỏi và cố chấp hơn, nhưng đến khi lâm vào cảnh khốn cùng này, ở một nơi xa lạ, bốn bề không người thân thích, cô mới phát hiện ra có lẽ Lisa nói đúng, cho dù cô có tự cho mình là King Kong Barbie thật thì tận sâu bên trong vẫn mang bản chất yếu đuối.
“Quý khách không sao chứ ạ?” Nhân viên phục vụ KFC tới dọn bàn, trông thấy dáng vẻ bất ổn của Tề Noãn Hạ bèn tiến tới gần cô, dè dặt hỏi thăm.
Tề Noãn Hạ biết chắc chắn lúc này mặt mũi mình đang rất xấu. Cố lau hết nước mắt bằng cánh tay, cô cố nặn ra một nụ cười, dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời: “Không sao, tôi vẫn ổn.”
“Nhưng quý khách, chị…”
Nhân viên phục vụ vẫn còn muốn nói câu gì đó, cô đã rút một tờ khăn giấy khô lau sạch vệt nước mắt trên mặt, nói: “Cảm ơn bạn, nhưng tôi thật sự không sao hết, tôi chỉ đang chờ bạn tới đón thôi.”
“Vâng ạ.”
Nhân viên phục vụ đã rời đi, để lại Tề Noãn Hạ hèn nhát không dám nhìn xem xung quanh có còn ánh mắt khác thường nào dành cho mình hay không. Cô lấy chiếc gương nhỏ trong balo ra, lại rút thêm một tờ khăn giấy sạch, một lần nữa lau sạch nước mắt tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Trong gương, hốc mắt cô phiếm hồng, hàng lông mi cong đẹp bởi vì bị lau đi lau lại mà ngả nghiêng, xiêu vẹo. Thật là mất mặt! Cô thật sự chỉ muốn chửi mình một trận, hai bảy tuổi đầu rồi mà không biết xấu hổ, ngang nhiên ra chốn đông người ngồi khóc thút thít như trẻ con.
Tút tát lại mặt mũi tạm ổn, cô lại tiếp tục nhìn chằm chằm dòng thời gian đang trôi chầm chậm trên màn hình điện thoại vẫn im hơi lặng tiếng, một phút trôi qua mà dài như một năm, trong đầu cô không có ý định khóc lóc trên nhóm độc giả của Thi Tâm Lộ, sợ rằng được bọn họ quan tâm, an ủi sẽ càng khiến cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Nhìn đi, cô cứ hay ra vẻ thế đấy!
Không biết đã đợi bao lâu, khi đồng hồ sắp hiển thị con số 05:00, màn hình di động của cô cuối cùng cũng sáng lên. Dùng tốc độ nhanh nhất bắt máy, cô nghe được giọng nói quen thuộc mà cô muốn nghe nhất lúc này.
“Thầy Tiết, em chờ anh lâu lắm rồi.” Nghe giọng điệu nôn nóng của đầu dây bên kia, cô càng cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.