Âm thầm ra vẻ làm kiêu cả ngày, Tề Noãn Hạ có phần thất vọng, cái kế sách tiểu nhân này thật sự không nên dùng, không mang lại kết quả gì tốt đẹp cả. Cô thực sự rất phiền muộn, lại đột nhiên phát hiện ra cứ mỗi lần cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Tiết Sở Mộ phản có chút hy vọng mỏng manh hoặc là đã tiến tới gần ước nguyện của cô thêm một bước thì hiện thực sẽ lại vả cho cô một phát khiến cô bất lực, uể oải vô cùng.
Sau hai tuần liên tục tăng ca đêm không ngừng nghỉ, Từ Minh Hàng cuối cùng cũng được tự do liền hẹn Tề Noãn Hạ cùng đi ăn cơm. Có lẽ là vì trong lòng vướng mắc về Tiết Sở Mộ nên thời điểm nhận được lời mời của Từ Minh Hàng, cô lập tức chọn bừa một địa điểm loanh quanh đó. Lúc cô tới chỗ hẹn, vẫn giống như mọi khi trông thấy anh ấy đang yên tĩnh ngồi ở một góc cửa tiệm, từ tốn nhấp nháp tách trà. Chẳng hiểu sao cô đột nhiên phì cười, tâm tình cũng chuyển biến tươi tốt hơn một chút.
Bước nhanh tới chỗ Từ Minh Hàng đang ngồi, cô ném mạnh chiếc túi xách lên ghế, cười nói: “Ha ha, pháp y Từ, cuối cùng sếp của các cậu cũng rủ lòng thương cho nhân viên tan làm đúng giờ rồi đấy hả?”
Từ Minh Hàng ngẩng đầu, cười vô cùng dịu dàng: “Dạo này bận bù đầu, vụ án nhiều quá nên không có thời gian rảnh tìm cậu hàn huyên.”
Nói rồi, anh ấy đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm.
“Hàn huyên á? Wow, pháp y Từ còn muốn dùng từ hoa mỹ như thế để nói chuyện với tôi cơ đấy?” Tề Noãn Hạ tiện tay cầm quyển thực đơn lên nhìn, sau đó chỉ cho nhân viên phục vụ mấy món, “Món này, cả món sườn chua ngọt này nữa, vậy nhé.”
Từ khi gọi món tới lúc nhân viên phục vụ rời đi, Từ Minh Hàng chỉ im lặng ngồi đó, dịu dàng mỉm cười, ánh mắt tập trung ở cô gái ngồi phía đối diện.
Không khí trong tiệm cơm rất nóng bức, có lẽ là vì tới giờ cơm nên cửa tiệm mỗi lúc một đông khách, đa phần là học sinh sinh viên ghé vào, cười nói rất vui vẻ, bất giác khiến Tề Noãn Hạ nhớ về quãng thời gian còn học đại học. Tới khi cô bất ngờ ngẩng đầu lên mới phát hiện, hóa ra Từ Minh Hàng đang lẳng lặng nhìn mình.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp gỡ Từ Minh Hàng. Cũng giống Triệu Du, ngày đầu tiên nhập học năm cấp ba, người bạn đầu tiên cô quen chính là anh ấy, mà lý do vì sao lại có thể trở nên thân thiết với chàng trai ấm áp, điềm đạm ấy thì cô đã quên mất. Có đôi khi cô cũng thấy khó hiểu vì sao đã nhiều năm như vậy mà cô vẫn giữ vững được một tình bạn thân khác giới tốt đẹp đến thế. Anh bạn thân rất tốt, vô cùng tốt, ấy chính là danh xưng cô dành cho Từ Minh Hàng. Có lẽ cũng vì thời gian quen biết nhiều năm, mối quan hệ giữa hai người họ đã vô cùng khăng khít, cho nên những năm qua, hễ mỗi lần có người muốn gán ghép họ thành một đôi, cô đều sẽ vô thức tỏ ra bài xích, sau đó cười xuề, nói: “Nếu có tình ý thì đã sớm yêu nhau rồi.”. Quả thực là thế, nếu có tình ý thì cô và anh ấy đã sớm thành một đôi từ lâu.
Tề Noãn Hạ nghĩ, chính vì rất trân trọng người bạn tốt đã quen biết mười một năm này nên cô mới cự tuyệt mọi lời khuyên bảo của nhiều người về việc trói chặt Từ Minh Hàng bên cạnh cô, chắp nối tình cảm giữa hai người. Từ Minh Hàng nên có người bạn đời thật tốt, anh ấy xứng đáng với người tốt hơn.
Nghĩ thế, cô hỏi anh ấy: “Lúc trước nói chuyện với Triệu Du có nhắc đến cậu, nói cậu bây giờ nghề nghiệp có tiếng tăm nhất định rồi, tới khi nào thì nhóm chúng ta mới xuất hiện thêm một người nữa đây? Không thì chi bằng hai người các cậu ghép thành một đôi cũng được?”
Triệu Du và Cố Gia Ý lúc nào cũng khen Từ Minh Hàng tốt toàn diện, luôn nói anh ấy thích Tề Noãn Hạ bao nhiêu, thế nhưng cô vẫn luôn không tin lời họ nói. Bởi vì cô thích Tiết Sở Mộ nên rất rõ cảm giác thích một người là như thế nào, nếu như đã có tình cảm sâu đậm đến thế thì tuyệt đối không thể nào an phận ở bên làm bạn suốt mười một năm được. Bởi thế cho nên, cứ mỗi lần nghe ai hắc đến tên Từ Minh Hàng, Tề Noãn Hạ đều chỉ mỉm cười, theo thói quen phủ nhận suy đoán của Cố Gia Ý và Triệu Du, nhưng thực ra cô không khỏi tò mò, một người đàn ông ấm áp như anh ấy sẽ thích một cô gái như thế nào đây?
Bàn tay siết chặt ly trà, cố che giấu đi ánh mắt cô đơn, Từ Minh Hàng cười nói: “Cứ tùy duyên thôi, có lẽ duyên chưa tới, hoặc là…”
“Có lẽ cái gì mà có lẽ. Gặp được người phù hợp thì phải biết quý trọng chứ.” Tề Noãn Hạ làm ra vẻ nghiêm khắc.
“Thế còn cậu, chuyện với Tiết Sở Mộ sao rồi? Quý trọng vô cùng chứ gì?”
Không hiểu sao giọng điệu của anh ấy không nhẹ nhàng giống như thường ngày. Tề Noãn Hạ thoáng sửng sốt vài giây, sau đó lại cho rằng mình nghĩ quá nhiều rồi.
“Cũng có gì đâu. Tôi với Tiết Sở Mộ vẫn thế thôi, ngày nào cũng bị tôi lẽo đẽo theo đuổi chắc là anh ấy cũng phiền lắm.” Món ăn đầu tiên được đưa lên, cô lại bắt đầu hậm hực: “Haiz, pháp y Từ, có phải đàn ông các cậu đều thích để phái nữ theo đuổi không hả? Mà không đúng, tôi đâu có tính là theo đuổi đâu cơ chứ? À mà cứ tính đi, đã đuổi tới tận trường của người ta, nếu là người bình thường chắc đã bị dọa chạy mất dép rồi.”
Giọng điệu lúc đầu là lầm bầm, về sau lại nói rất cẩn thận, cách nói chuyện này của cô khiến Từ Minh Hàng đột nhiên không biết phải nói gì. Anh ấy thật sự rất muốn đứng dậy, đi tới ôm cô một cái rồi nói: “Thực ra cậu cũng có thể tìm được một lựa chọn tốt hơn.”. Anh ấy còn muốn nói: “Thực ra cậu không cần phải vất vả, khổ sở đến thế mà.”. Lại càng muốn nói với cô: “Khi cậu mỉm cười chính là cô gái xinh đẹp nhất.”. Chỉ là đến cuối cùng, cách nhau một chiếc bàn ăn, cách nhau một khoảng thời gian từ từ chuyển biến, anh ấy chỉ có thể im lặng ngồi tại chỗ, chờ đợi cô ngốc ngồi phía đối diện từ từ ổn định tâm tình. Đã mười một, gần mười hai năm trôi qua, một quãng thời gian thật sự quá dài! Từ Minh Hàng lặng lẽ thở dài không thành tiếng.
“Ôi chao, nhìn xem, tôi càng ngày càng hay ra vẻ quá rồi.” Tề Noãn Hạ xốc lại tinh thần, cười nói: “Nếu như vừa mới gặp lại anh ấy thì chắc gì tôi đã ngồi đây tự lẩm bẩm này nọ thế kia, có lẽ phải bám dính như sam từ lâu rồi ấy chứ.”
Có lẽ là vì thời gian tiếp xúc với Tiết Sở Mộ mỗi lúc một nhiều hơn cho nên sự tham lam trong lòng mới càng ngày càng nhiều, tự bản thân cô cũng càng lúc càng hay ra vẻ, buổi sáng vừa thử làm kiêu một chút, tới tối đã cảm thấy mất mát trong tim. Quả nhiên là cô đã quên mất Tiết Sở Mộ là người đàn ông chỉ biết chìm đắm trong thế giới của riêng mình, là vị giảng viên có EQ thấp đến mức khiến người ta vừa yêu vừa hận. Người như anh làm sao có thể hiểu được tâm tư của cô, lại càng không thể biết được cô ở một nơi cách anh không xa vò đầu bứt tóc nghĩ kế nho nhỏ thử lòng anh?
“Ha ha, cách mạng chưa thành, đồng chí vẫn cần cố gắng nhiều hơn.” Từ Minh Hàng cũng cười nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng không thấy được sự ấm áp. Anh ấy bị cô gái trước mặt làm cho đau lòng nhưng chẳng thể làm gì được.
Bữa cơm hôm nay vẫn giống như ngày thường, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, mãi đến tận lúc tính tiền, Tề Noãn Hạ bình ổn lại tâm trạng mới phát hiện ra bản thân đã vô tình được người đàn ông ấm áp ấy chữa lành.
Cùng Từ Minh Hàng đi bộ tới trạm xe buýt gần đó, xung quanh là từng tốp sinh viên đi cùng nhau, Tề Noãn Hạ lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ liệu có khi nào ở trong đám đông ấy, cô lại có thể tình cờ gặp được Tiết Sở Mộ hay không. Đương nhiên cô biết hôm nay anh chỉ có tiết dạy buổi sáng, tỷ lệ tình cờ gặp được anh ở đây vào ban đêm thấp vô cùng.
“Cậu còn nhớ không? Dạo trước khi phân ban, có mấy lần vào giờ cơm trưa, cậu và Triệu Du lẻn trốn ra bên ngoài trường, mua mấy túi chân gà tung tăng dạo phố, sau đó xui xẻo bị lão Phương bắt quả tang.”
Nhớ tới cảnh tượng Từ Minh Hàng vừa nhắc tới, Tề Noãn Hạ nhịn không được, cười tươi như hoa nở rộ: “Đương nhiên là nhớ rồi, quên làm sao được? Ấn tượng đậm sâu đến thế kia mà. Đã thế lão Phương lại còn lén đi theo sau bọn tôi, nhìn hai con ngốc dung dăng dung dẻ, kết quả là lúc tan học gọi cả hai đứa lên nói chuyện, còn hỏi cả hai có phải đang lén yêu đương không nữa chứ. Cười chết mất thôi, lão Phương cũng theo kịp thời đại quá mà, đến cả việc hai đứa con gái đi với nhau cũng biết dùng từ lesbian nữa đấy.” Cô không quan tâm mình đang ở ngoài đường, thoải mái cười to, “Cuối cùng tôi với Triệu Du chỉ thiếu nước giơ tay lên trời thề độc nữa thôi. Nhưng giờ nhìn lại mới thấy khoảng thời gian đó thật vui vẻ biết bao, không buồn không phiền.”
Từ Minh Hàng quay đầu nhìn, cô gái bên cạnh dường như đã xuyên qua thời gian quay trở về dáng vẻ khi còn học cấp ba, vô tư cười nói, cười to không thèm kiêng nể, cười đẹp đến chói lòa. Khi ấy, Tề Noãn Hạ trung thành với mái tóc ngắn ngang vai, khi cười, hai mí mắt sẽ cong híp lại. Chỉ là không biết từ bao giờ, Tiểu Hoàn Tử trong mắt các bạn học bắt đầu nuôi tóc dài, trong nụ cười treo trên môi phảng phất nỗi ưu tư, thật khiến anh ấy không nhịn được nhiều lần muốn bước tới gạt đi sự phiền muộn cất giấu trong nụ cười ấy. Không phải là văn thơ, cũng chẳng phải là những gì hoa mỹ trong tác phẩm của Quỳnh Dao vẫn thường thấy trên WeChat, anh ấy chỉ đơn thuần hy vọng cô gái nhỏ này được hạnh phúc, hy vọng cô có thể hái được quả ngọt lành sau mười năm yêu thầm….
Về phần Từ Minh Hàng… còn anh ấy thì sao đây? Từ Minh Hàng cúi đầu, một lần nữa cố giấu đi sự cô đơn. Về phần anh ấy, có lẽ sẽ vì cô mà vui vẻ chăng?
Khoảng cách tới trạm xe buýt đã rất gần, xung quanh đã vãn bớt người qua, hai người họ vẫn thoải mái đắm chìm trong đoạn hồi ức thú vị liên quan đến Triệu Du, cười đùa vui vẻ. Tề Noãn Hạ thực sự là người rất may mắn khi mười một năm qua luôn có Triệu Du là bạn thân, còn có thêm một Từ Minh Hàng bên cạnh. Cả hai người họ thấu hiểu cô, chia sẻ cùng cô mỗi một chuyện vui buồn, vui sẽ cùng cô cười to, buồn sẽ ôm cô khóc lớn.
“Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ thật sự theo nghề pháp y đâu. Hồi đó tôi với Triệu Du thích xem điều tra phá án nên mới hy vọng cậu sẽ làm nghề này, ai dè cậu thế mà lại làm thật.”
“Chắc là vì bị mấy cậu lải nhải nhiều quá, lỗ tai dày lên, nghe mãi cũng thành quen.” Từ Minh Hàng đứng bên cạnh cùng cô đợi xe, ai ngờ lại vô cùng không thoải mái khi gặp phải người anh ấy không muốn gặp. “Noãn Hạ, chúc mừng cậu, cậu lại gặp được người cậu muốn gặp rồi.”
“Gì cơ?” Cô lập tức trố mắt, cuối cùng cũng thấy được người đó. Anh mặc đồ đen, đang ở cách cô không xa, im lặng ngồi ở ghế lái nhìn cô chăm chú.
Đây là lần thứ hai Từ Minh Hàng gặp lại người đàn ông này sau nhiều năm kể từ khi tốt nghiệp, còn với Tề Noãn Hạ, đây là lần đầu tiên gặp lại anh sau khi từ Hàng Châu trở về. Cùng một khoảng thời gian, bọn họ lần lượt bước chân vào đời sống thường ngày của nhau, chỉ là Tiết Sở Mộ không hay biết, thực ra mười năm trước anh cũng đã từng có cô ở bên.
“He he, pháp y Từ, thứ lỗi cho tôi lần này trọng sắc khinh bạn nhé. Tại hạ xin phép cáo từ.” Có lẽ Tiết Sở Mộ thật sự có khả năng chữa lành, chỉ cần anh xuất hiện, mọi rối rắm phiền muộn đều hóa thành mây khói, không gì có thể sánh bằng sự xuất hiện của anh, được đứng bên cạnh anh lại càng khiến cô vui vẻ.
Từ Minh Hàng đứng dưới đèn đường, gật đầu với người đàn ông trong xe thay câu chào hỏi, sau đó chỉ tay về chiếc xe buýt đang từ từ chạy tới ở cách đó không xa, cười nói: “Hiếm có dịp nào thử ngồi xe buýt không nhìn điểm đến. Chúc cậu may mắn nhé.”
Không đợi Tề Noãn Hạ kịp phản ứng lại, anh ấy thoải mái phất tay rồi bước lên xe. Không ai biết được sau lần xoay người rời đi này, trong lòng người đàn ông ấm áp như ánh dương mang tên Từ Minh Hàng có bao nhiêu sự hối hận và tiếc nuối.
Xe buýt chạy dần xa, dòng người cũng đã thưa thớt hẳn, cách nửa con phố, Tề Noãn Hạ không chút do dự chạy về phía người đàn ông cô vẫn hằng theo đuổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.