Biển người ở Haidilao gần Tây Hồ quả thực khiến người ta tức lộn ruột. Chờ đám Tề Noãn Hạ bốc số xong đã có hơn ba trăm người đứng chờ phía trước làm họ muốn gục ngã. Đi bộ cả buổi chiều, ai nấy đều đã thấm mệt, không muốn di chuyển và tiêu tốn năng lượng để tìm chỗ ăn uống nữa. Vẫn là Phó Dư dẫn đầu, cầm tờ giấy bốc số đến tán gẫu với người đẹp đứng gọi tên. Dưới sự đảm bảo của người đẹp rằng họ có thể được ăn trong vòng một giờ nữa, họ cam chịu số phận bước qua một lối thoát hiểm, đi vào phòng chờ có hơi đơn sơ. Không khí trong phòng chờ rất náo nhiệt, ngồi chờ tới lượt ăn cũng đủ khiến bọn họ bật cười.
Phó Dư mang tới một bộ cờ cá ngựa, xấu xa nhìn Tiết Sở Mộ, “Trùm học giỏi, giảng viên Tiết, chúng ta chơi trò này đi?”
Quách Tư Viễn không nhịn được cười khoái trá.
“Vậy cũng được, Noãn Hạ, chúng ta tới đây ngồi đi, để Tư Viễn đi lấy đồ ăn.” Nhạc San San vui vẻ nói.
Thật ra Tề Noãn Hạ khá tò mò, vì cô không thể tưởng tượng được người đàn ông lạnh lùng trước mặt đổ xúc xắc với bọn họ, dựa vào vận may hoàn thành một trò chơi sẽ như thế nào. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Tiết Sở Mộ và ánh mắt toát ra sự ghét bỏ của anh khiến cô có chút thấp thỏm.
Thực ra Tiết Sở Mộ không hề muốn chơi nhưng lại không muốn phá hỏng cuộc vui nên không nói lời nào, yên lặng miễn cưỡng cầm lấy quân cờ màu xanh dương mà Phó Dư đưa cho và vẫn không nói gì.
Tề Noãn Hạ đổ xúc xắc lượt đầu tiên, lập tức tung được mặt sáu nút, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Dư, cô lại lần nữa tung được sáu nút. Ba lượt liên tục, vận may tốt tới mức Tề Noãn Hạ cảm thấy hôm nay nên mua một tờ vé số.
“Chết tiệt, Noãn Hạ, cậu hay quá nha, cậu là vua cờ bạc hả?” Phó Dư vỗ đùi, quàng tay qua vai Tiết Sở Mộ, nháy mắt, “Thầy Tiết, chúng ta không được thua đâu đó!”
Lượt đầu tiên, chỉ có quân cờ màu đỏ của Tề Noãn Hạ ra quân. Lượt thứ hai vẫn chỉ có quân cờ màu đỏ di chuyển suôn sẻ, trắng trợn đi ngang bàn cờ. Lượt thứ ba, tất cả bốn quân cờ của Tề Noãn Hạ đều đã ra quân. Ở đây không hề dùng kỹ thuật mà là khoảnh khắc bùng nổ vận may, khiến mấy người khác phải hăm he nhòm ngó, ngoại trừ Tiết Sở Mộ. Nhưng mà khi quân cờ của Phó Dư và Nhạc San San bắt đầu ra quân, chỉ còn Tiết Sở Mộ vẫn nằm im trong chuồng, sống chết vẫn không tung được mặt sáu nút, anh bắt đầu cau có. Đến nỗi anh bắt đầu vận dụng cả kiến thức vật lý, tính toán thần tốc, dùng góc độ, khoảng cách gì đó tung ra mặt số sáu để không bị mấy người kia cười nhạo. Loại trò chơi không có kỹ thuật này, anh thật sự không muốn chơi!
Rất nhanh một quân cờ màu đỏ của Tề Noãn Hạ đã về đích. Phó Dư đẩy Tiết Sở Mộ, cười to: “Này trùm học giỏi, lúc này không cần dùng tới đầu óc thông minh của cậu đâu. Nhìn đi, bây giờ xem cậu sống sao đây!”
“Không được, không được, khoảnh khắc xúc động lòng người thế này tôi phải chụp một tấm ảnh mới được. Cô Noãn Hạ, cảm giác đè bẹp trùm học giỏi thế nào? Có phải cực kì sảng khoái không?” Quách Tư Viễn góp vui, thuận tiện lấy di động ra, không quan tâm mặt mày Tiết Sở Mộ càng lúc càng đen, nhanh chóng chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm bạn bè.
“A!” Tề Noãn Hạ xấu hổ, sợ Tiết Sở Mộ khó chịu, “Chuyện đó, anh có thể làm được mà, cố lên!”
“Ha ha…” Phó Dư phụt cười.
“Ha ha, buồn cười quá đi!” Nhạc San San cười to, ngả vào lòng Quách Tư Viễn.
“Cô bé, lão Tiết có phải làm bằng thủy tinh đâu.” Quách Tư Viễn cười.
Tiết Sở Mộ ngẩng đầu, nhìn cô gái ngồi đối diện đang cúi đầu. Có lẽ ý thức được bản thân nói sai, hoặc có lẽ vì khẩn trương nên đôi tai cô gái luôn mỉm cười này đỏ ửng, cúi đầu không nói gì. Anh không khỏi tự kiểm điểm, chẳng lẽ anh khó hòa đồng đến vậy à?
Không biết qua bao nhiêu lượt, rốt cuộc Tiết Sở Mộ cũng tung được sáu nút, nhưng mà anh không ngờ rằng chỉ sau vài bước đã bị Tề Noãn Hạ đuổi theo phía sau.
Sau đó…
Sau đó Tề Noãn Hạ rối rắm, nên đá hay nên giả vờ không nhìn thấy đây? Cô cắn ngón tay im lặng nhìn chăm chú vào người đàn ông đối diện. Ngoại trừ lần gặp gỡ bạn học đó, chơi Thật hay Thách ở KTV, cô chưa từng ngồi chơi trò chơi với Tiết Sở Mộ, cũng chưa từng trải qua khoảnh khắc tim vừa đập liên hồi vừa nghĩ cách tới gần anh hơn. Nhiều năm như vậy, Triệu Du luôn nói cô ngốc nghếch, nhưng mà cô luôn cảm thấy, tất cả ngớ ngẩn, tất cả xót xa, tất cả khổ sở, tất cả bất an, tất cả không cam lòng của cô mỗi khi đối mặt với anh, mỗi khi đến gần anh đều tan thành mây khói. Sau đó, tất cả những gì cô nghĩ, chỉ là cố gắng hơn, tiến thêm bước nữa, có lẽ cô sẽ tới gần anh hơn, có lẽ cuối cùng cô sẽ làm cho anh cảm động.
Ba người còn lại trên bàn đã bắt đầu ồn ào, mỗi người một câu, giọng điệu tán dóc khiến Tề Noãn Hạ đỏ mặt. Cuối cùng cô thở phì phò, cầm quân cờ màu đỏ, đá bay quân cờ màu xanh về “quê hương”.
“Aiya, rõ ràng có thể vờ như không thấy mà.” Đây là Nhạc San San.
“Aiya, yêu nhau lắm cũng cắn nhau đau thôi.” Đây là Phó Dư.
“Aiya, có chết cũng phải ôm nhau chết.” Đây là Quách Tư Viễn.
“.........” Đây là thầy Tiết, mặt mày không biến sắc, nhưng trong lòng lại cố nhịn cười.
Bỏ qua đám người chỉ xem náo nhiệt, không sợ tổn thương đó, Tề Noãn Hạ không dám nhìn Tiết Sở Mộ nữa. Cho đến khi các quân cờ Tề Noãn Hạ đã về đích hết thì ba quân cờ màu xanh của Tiết Sở Mộ vẫn chưa có cơ hội ra quân. Sau khi bị mọi người trêu chọc, Tiết Sở Mộ xụ mặt, nghiêm túc nói: “Có bản lĩnh thì thi tính toán với tôi!”
“Chết tiệt, tôi bị mất não mới so tính toán với cậu.” Phó Dư cười hèn hạ, “Nhưng mà, thầy Tiết, chuyện này cũng cho chúng tôi biết được, có một bộ não thông minh thôi thì chưa đủ.”
“Còn tốt hơn cậu không có đầu óc.” Tiết Sở Mộ vỗ vai Phó Dư, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ.
Tề Noãn Hạ mỉm cười, chợt phát hiện, người đàn ông này không phải dạng kiêu ngạo bình thường đâu.
Chơi liên tục mấy ván, ăn uống trò chuyện mấy bận, đã qua hơn một tiếng rưỡi mà họ vẫn chưa được gọi tên. Phó Dư nổi giận, đứng dậy cầm tờ giấy tìm người phục vụ, “Đã nói là chờ một tiếng mà bây giờ đã hơn một tiếng rưỡi rồi, ở Haidilao Bắc Kinh tôi cũng chưa xếp hàng lâu như vậy đâu.”
Chỉ đơn giản là lời than phiền nhỏ nhặt, nhưng vì Phó Dư nói giọng Đông Bắc, làm cậu phục vụ cho rằng anh ta là người Bắc Kinh, “Hả? Anh từ Bắc Kinh tới sao? Từ Bắc Kinh xa xôi đến tận nơi này của chúng tôi để ăn Haidilao. Vậy chúng tôi sẽ có một vài phúc lợi cho các bạn Bắc Kinh. Chờ một chút, chờ bàn sáu người kia ăn xong, tôi lập tức sắp xếp cho nhóm các anh vào hàng.”
Phó Dư nghe xong có chút bối rối. Anh ta là người Thẩm Dương, giọng uốn lưỡi vần cuối rất nặng, trong lúc vô ý làm người phục vụ đi cửa sau, bọn họ buồn cười, trêu chọc nói: “Bạn bè từ Bắc Kinh tới ha!”
Suôn sẻ ngồi xuống, rốt cuộc cũng ăn được nồi lẩu nóng hổi chờ đợi từ năm giờ đến sáu giờ rưỡi. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của cậu nhân viên gọi món luôn một mực cho rằng bọn họ là những thực khách từ Bắc Kinh tới, Phó Du một mực giữ im lặng, ngượng ngùng.
Nếu nói cùng nhau tranh thức ăn trong nồi lẩu là cách tốt nhất gia tăng tình bằng hữu thì đối với Tề Noãn Hạ mà nói, nhìn thấy Tiết Sở Mộ nhã nhặn trước mặt, cô cảm thấy thật bất lực, cho rằng bản thân mình mới là một người đàn ông. Thỉnh thoảng cô không hiểu nổi người đàn ông này, nguyên tắc và cứng nhắc còn lớn hơn cả trời, anh luôn quen với mọi quy tắc, cho dù trong không khí nóng hừng hực, mọi người giành giật thế này mà anh vẫn bình tĩnh ngồi im lặng ăn đồ ăn của mình, bình tĩnh lắng nghe mấy lời phàn nàn và công kích lẫn nhau của mọi người. Cũng giống như anh luôn dễ dàng phớt lờ mọi chuyện, giống như những người không quen biết anh sẽ cho rằng anh lạnh lùng, anh nghiêm túc, anh khô khan, không thú vị. Tuy nhiên, bên cạnh anh đã có vài người có thể bao dung khuôn khổ của anh, cô nghĩ đó là vì họ đủ hiểu anh. Mà cô, cũng dần dần hiểu anh hơn rồi. Tề Noãn Hạ dần hiểu được, Tiết Sở Mộ vốn không lạnh lùng, cũng không phải là chàng thiếu niên khiến cô dè dặt, luôn cảm thấy không thể tiếp cận như lúc ban đầu nữa.
Ăn xong nồi lẩu, Tề Noãn Hạ luôn muốn đi xem đêm ca nhạc nước tối nay.
“Buổi tối hơi lạnh.” Tiết Sở Mộ do dự trong chốc lát, gạt bỏ nói ra câu này. Thế nên giây tiếp theo anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tề Noãn Hạ trở nên sụp đổ, biểu cảm cứng đơ khiến cho anh mềm lòng.
Tề Noãn Hạ biết, lạnh có lẽ chỉ là một cách nói uyển chuyển của Tiết Sở Mộ mà thôi, nhưng mà cô chưa từng đến Tây Hồ vào ban đêm nên trong lòng vẫn luôn mong ngóng. May mắn thay, Tiết Sở Mộ nhìn thấy sự mất mát của cô bèn nói tiếp: “Đi dạo một lát cũng được, về sớm một chút.”
Vẫn là giọng điệu cực kỳ lý trí nhưng Tề Noãn Hạ đã thấy hài lòng. Chắc là thói quen nhớ nhung một người nhiều năm, dù chỉ được đáp lại một chút hay thỏa hiệp cũng đủ cho cô thỏa mãn rồi. Xem đi, cô là một cô gái dễ thỏa mãn như thế đấy.
Nhạc San San muốn đến trung tâm thương mại mua sắm chút đồ nên kéo theo Quách Tư Viễn và Phó Dư đi cùng, dặn dò Tiết Sở Mộ chăm sóc tốt cho Tề Noãn Hạ rồi rời đi. Tề Noãn Hạ lại đỏ mặt, cô hiểu dụng ý của cô ấy.
Khi đến đài phun nước, ngoài dự tính, tối nay đài phun nước không mở. Không nói được là nên thấy mất mát vì không xem được đài phun nước mà mình hằng ao ước, hay là nên giảm bớt sự thất vọng khi có thêm Tiết Sở Mộ bên cạnh nữa, cô đứng ven Tây Hồ, nhìn xa xa về ngọn hải đăng trên đường núi. Ánh đèn ở Tây Hồ không sáng, xa xa có thể thấy được tháp Lôi Phong lờ mờ, trên ghế đá ven đường có mấy đôi tình nhân, ánh đèn hải đăng lập lòe trên đường núi, còn có anh bên cạnh, giờ phút này trong lòng cô vô cùng bình yên. Cô không dè dặt như mỗi lần đối diện với anh trước đây, không mong cầu, cũng không phải không cam lòng, cô đứng yên, chờ anh đi cùng cô. Lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh ngọn hải đăng xa xa và Tây Hồ tĩnh lặng, len lén nhìn một chút, thấy Tiết Sở Mộ cũng giống cô, lẳng lặng nhìn mặt hồ, cô mỉm cười đăng hình lên vòng bạn bè, ghi một dòng trạng thái: Đẹp, chỉ duy nhất một từ này thôi. Cô biết, trong lòng mình, thứ đẹp nhất không phải phải dãy ánh sáng xa xa đằng kia.
Đặt điện thoại xuống, Tề Noãn Hạ suy nghĩ có nên tìm đề tài gì đó để không uổng phí cảnh đẹp này không. Được rồi, cô không thể không nên già mồm được nữa.
“Tiết Sở Mộ, anh…”
Còn chưa kịp nói hết câu thì hạt mưa trên trời rơi xuống khiến Tề Noãn Hạ gục ngã. Cái khả năng này, thật là điên rồ mà! Mưa không lớn nhưng lạnh buốt, Tiết Sở Mộ chợt cười, “Thấy không, lúc không hi vọng dự báo thời tiết chính xác thì nó lại đúng một cách lạ thường.”
Sau đó, Tề Noãn Hạ cũng hiểu, vừa rồi Tiết Sở Mộ phản đối không phải là mượn cớ, cô cũng cười, “Thế chúng ta đi dạo trong mưa nhé? Hay là chạy thật nhanh?”
Mi mắt cô gái bên cạnh cong cong, nước mưa làm ướt tóc mái của cô, anh đưa tay ôm bả vai cô, nụ cười trên khóe miệng càng thêm sâu, “Mau tới cửa hàng đối diện, đi dạo trong mưa chỉ trong tiểu thuyết mà các cô thích thôi.”
Giây tiếp theo Tiết Sở Mộ ôm cả người Tề Noãn Hạ, bước nhanh hơn. Nghe thì nghiêm túc nhưng rõ ràng là một câu nói mang ý cười, Tề Noãn Hạ thấy trong lòng ngọt ngào hơn. Lặng lẽ chui vào lòng anh, cái ôm này thật ấm áp, cô ngẩng đầu nhìn khóe miệng đang cười của anh, bất chợt cảm thấy chuyến đi Hàng Châu lần này, thật có giá trị.
Tề Noãn Hạ nghĩ cô sẽ vĩnh viễn ghi nhớ nụ cười dưới mưa dịu dàng và ấm áp này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.