Thứ bảy, Tề Noãn Hạ vác hai balo hành lý chán nản nhìn đại sảnh trống trải và lạnh lẽo của sân bay Hồng Kiều. Chán nản vì bản thân đã lâu không đi xe buýt nên quên mất nơi này không phải trạm cuối của Hồng Kiều còn nơi cô muốn đến là ga xe lửa Hồng Kiều mới đúng. Thở dài chấp nhận số phận, cô đi theo biển báo màu xanh, vừa run rẩy vừa đi tới ga xe lửa. Điều may mắn duy nhất là cô đã trừ hao nửa tiếng kẹt xe.
Đi bộ đến ga xe lửa, vào thang máy, lên phòng chờ ở lầu hai đợi xe, đứng nhìn một biển người đông tấp nập trước mặt, Tề Noãn Hạ cảm thấy đầu đau nhức nhối. Cuối cùng cô lựa chọn đứng yên tại chỗ, gọi điện thoại cho Nhạc San San, báo xong địa điểm chờ cô ấy tới đón, cô bắt đầu rảnh rỗi ngồi nhìn thông tin về tàu cao tốc đang liên tục chuyển động trong sảnh. Sau đó cô nhớ về khoảng thời gian hai tuần kè kè đi bên cạnh Tiết Sở Mộ, vẫn có lúng túng, vẫn có những lúc tẻ nhạt, vẫn là cô chủ động nhiều hơn, thật là thất bại mà! Cô cúi nhìn mũi giày cao gót, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác mất mát và chua xót. Rốt cuộc do cô biểu hiện chưa rõ ràng hay Tiết Sở Mộ thật sự không có một chút xíu tình ý nào với cô? Nếu không tại sao cô theo đuổi anh lâu như thế mà anh vẫn thờ ơ chứ?
Tề Noãn Hạ thở dài, dù cho mất mát hơn nữa, thất vọng hơn nữa hay khổ sở hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453308/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.