Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra vào ngày mùng bảy tháng hai được tổ chức rất hoành tráng. Khi Tề Noãn Hạ lái xe tới trước cổng trường liền nhìn thấy một dãy băng rôn, khẩu hiệu sáng chói treo phía trước cổng cùng một dãy bàn dài bày sẵn danh sách đăng ký về dự lễ.
Dừng xe lại bên đường, cô tới đứng bên cạnh một bồn hoa trước cổng trường, đợi Triệu Du xuất hiện.
Mỗi khi nhớ lại lần chạm mặt bất ngờ với Tiết Sở Mộ ở tiệm Starbucks hôm đó, lòng cô lại cảm thấy chán ngán chính mình, hà cớ gì khi ấy lại viết tên người ta lên cửa làm gì? Đã vậy lại còn xóa đi ngay trước mặt chính chủ nữa? Thiết nghĩ, "giấu đầu lòi đuôi”, “có tật giật mình” chính là đang nói về cô.
Rốt cuộc thì lần ấy, cô vẫn không có gan đối mặt mà quay đầu chạy trối chết. Đây đã là lần thứ ba Tề Noãn Hạ hèn nhát bỏ chạy ngay trước mặt anh. Thật lòng cô chỉ muốn tẩn mình một trận. Sau mười năm, khi mà cô đã hạ quyết tâm làm tới cùng thì lại đột nhiên phát hiện, cứ mỗi lần Tiết Sở Mộ xuất hiện ngay trước mặt mình, cô đều sẽ vô cớ giật mình, thảng thốt và sợ hãi.
Chờ được một lúc, Triệu Du cuối cùng cũng xuất hiện. Cũng giống như nhiều năm về trước, hai người nắm tay nhau bước chân vào ngôi trường cũ đã đặt nền móng cho tình bạn của họ, nơi đã chứng kiến tình yêu thầm nở rộ của Tề Noãn Hạ.
Lúc đặt bút ký tên vào quyển sổ hồng ghi danh, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453325/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.