Sự im lặng kéo dài, cả phòng bao không một tiếng động. Tề Noãn Hạ nhìn Tiết Sở Mộ trước mặt hồi lâu không nói lời nào, người đàn ông khiến cô rung động từ lần đầu tiên ở thời niên thiếu đang đứng trước mặt cô, giơ tay là có thể với tới. Có lẽ thật sự là uống say, có lẽ là mối tình mười năm khó quên, hay có lẽ là hối hận về sự nhát gan của mười năm trước nên lúc này trong đầu cô không có sợ hãi, không có do dự, cô đưa tay muốn ôm thật chặt người đàn ông này, chỉ hy vọng anh có thể nhớ tên của mình.
“Tiết Sở Mộ!” Cô gọi.
Người đàn ông đối diện ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng khiến trái tim cô đập lọan xạ.
“Tiết Sở Mộ, em thích anh, từ trước đến nay vẫn luôn như thế.”
Cô thích anh mười năm, trước sau như một. Còn anh thì sao? Cô rất căng thẳng, sau mười năm khi cô dùng tất cả dũng khí nói cho anh biết là cô thích anh, còn anh thì sao? Trước mắt trở nên mơ hồ hơn, cô dần dần không nhìn rõ khuôn mặt anh, không nhìn rõ trong đôi mắt đó có hình bóng của cô hay không?
Tiết Sở Mộ…
Khi cô mở mắt ra lần nữa, ánh đèn quen thuộc trên trần nhà khiến cô chợt bật dậy, rất đau, toàn thân đau nhức, đầu là đau nhất. Tề Noãn Hạ hít một hơi, nhớ lại một màn diễn ra trước đó, cô đột nhiên không biết nên khóc hay cười. Đó là giấc mơ, phải không? Rồi cái ôm ấm áp hiện lên trong tâm trí, khoảng cách gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453328/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.